“Lúc ở cổng, Ivan đã phản ứng như thể từng có một con chó nữa ở đây,
nhưng chắc là vì nguyên nhân khác rồi. Giờ bọn tôi đã sẵn sàng đi kiểm tra
gác xép và tầng hầm. Ai đó đi cùng được không?”
“Được chứ,” Wilhelm nói và đứng dậy.
Họ đi ra cửa, viên cảnh sát tuần tra hỏi Beate xem giờ anh ta về được
chưa.
“Anh phải hỏi sếp chứ,” cô đáp.
“Anh ta ngủ rồi còn đâu.”
Gã cảnh sát khinh miệt hất đầu về phía Harry, người đang ngồi thử trên
cái ghế ngả kiểu La Mã.
“Này anh hạ sĩ,” Harry trầm giọng nói, mắt vẫn nhắm tịt. “Làm ơn lại gần
đây.”
Viên sĩ quan đến đứng trước Harry, chân giạng ra, hai ngón tay cái móc
vào thắt lưng.
“Rõ, thưa thanh tra.”
Harry mở một bên mắt ra.
“Anh mà còn nghe Tom Waaler xui dại và báo cáo những việc làm của tôi
một lần nữa, thì tôi đảm bảo sẽ cho anh tiếp tục làm chân tuần tra từ giờ đến
khi về hưu luôn. Rõ chưa, hạ sĩ?”
Cơ mặt viên sĩ quan khẽ giật. Khi anh ta mở miệng, Harry tưởng mình sắp
được nghe một tràng cáu gắt, rủa sả. Nhưng không, anh ta khẽ khàng đáp lại
một cách rất bình tĩnh, “Thứ nhất, tôi không quen biết Tom Waaler nào cả.
Thứ hai, tôi cho rằng mình có nghĩa vụ báo cáo những trường hợp sĩ quan
cảnh sát có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân và đồng nghiệp khi đi làm
nhiệm vụ trong tình trạng say xỉn. Và thứ ba, tôi cũng không có nguyện
vọng làm việc ở bất cứ bộ phận nào khác ngoài đội tuần tra. Giờ tôi đi được
rồi chứ, thanh tra?”
Harry mở một mắt nhìn chằm chằm viên sĩ quan. Sau đó anh nhắm mắt lại
như cũ, nuốt khan rồi đáp, “Xin mời.”