Anh nghe thấy cửa ra vào đóng sầm lại và rên lên một tiếng. Anh cần phải
uống một ly. Ngay lập tức.
“Anh có định đi cùng không?” Beate hỏi.
“Cô cứ đi đi,” Harry nói. “Tôi sẽ ở đây giúp Ivan đánh hơi quanh khu phố
này ngay khi họ kiểm tra xong gác xép và tầng hầm.”
“Anh chắc chứ?”
“Hoàn toàn chắc.”
Harry leo lên cầu thang và bước ra ngoài sân thượng. Anh đưa mắt ngắm
bầy chim én bay, lắng nghe âm thanh vọng đến từ những ô cửa sổ để mở
trong sân. Rồi anh cầm lấy chai vang đỏ trên bàn. Trong chai chỉ còn đúng
một giọt. Anh dốc nốt nó vào miệng rồi giơ tay vẫy Ruth và cô nàng
Trondheim Eagle, hóa ra hai người họ chơi thế vẫn chưa đủ, và lại quay vào
trong nhà.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Harry lập tức cảm nhận được ngay. Dù có thể
thường xuyên nhận diện được, nhưng trước giờ anh vẫn chẳng bao giờ hiểu
nổi cái không khí tĩnh lặng trong phòng ngủ của người khác là từ đâu mà ra.
Nơi đây vẫn còn vương lại dấu vết mới tu sửa.
Một cánh cửa tủ quần áo có gắn gương ở mặt trong đang để ngỏ, và một
hộp dụng cụ sửa chữa mở toang đặt bên cạnh chiếc giường đôi được sắp xếp
gọn gàng. Trên đầu giường có treo ảnh Wilhelm và Lisbeth. Harry chưa kịp
nhìn kỹ tấm ảnh Wilhelm đưa cho các sĩ quan tuần tra, nhưng giờ đây anh có
thể nhận ra lời Ruth nói quả không sai. Lisbeth đúng là một mỹ nhân. Mái
tóc vàng óng, cặp mắt xanh biếc sáng long lanh, vóc người thon thả, linh
hoạt. Cô ta trẻ hơn Wilhelm ít nhất cũng mười tuổi. Trong ảnh, hai vợ chồng
đều có nước da nâu rám nắng, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc - nhất định là
họ mới đi du lịch nước ngoài về. Thấp thoáng sau lưng họ là hình bóng một