Có tiếng gõ cửa vang lên, Beate ra mở. Người mới đến là một trong
những sĩ quan tuần tra. Harry nhận ra ngay anh ta. Đó chính là người đã
đứng canh gác ở phố Ullevålsveien. Anh ta quay sang nói chuyện với Beate
mà chẳng tỏ vẻ gì nhận ra sự có mặt của Harry.
“Chúng tôi đã thẩm vấn người dân trên phố và tại siêu thị Kiwi. Chúng tôi
cũng đã kiểm tra cổng chính và sân. Không thu được kết quả gì. Nhưng hiện
đang là kỳ nghỉ nên đường sá gần như không một bóng người, vì vậy cô gái
này có thể dễ dàng bị lôi lên ô tô mà chẳng bị ai phát hiện cả.”
Harry cảm thấy Wilhelm Barli, người đang đứng bên cạnh anh, giật mình
đánh thót.
“Hay là ta thử hỏi đám dân Pakistan có cửa hàng quanh khu vực này xem
sao,” viên cảnh sát nói, đưa ngón tay út lên ngoáy tai.
“Tại sao chính xác phải là họ?” Harry lên tiếng hỏi.
Gã sĩ quan cuối cùng cũng chịu quay lại và trả lời, cố tình nhấn vào hai từ
cuối, “Anh chưa xem các số liệu thống kê tội phạm à, thanh tra?”
“Xem rồi,” Harry nói. “Theo như tôi nhớ thì các chủ cửa hàng là đối
tượng nằm ở tít cuối danh sách chứ.”
Tay cảnh sát chăm chú quan sát ngón út của chính mình.
“Tôi cũng như anh, đều biết đôi điều về dân Hồi giáo, thanh tra ạ. Với họ,
phụ nữ đi vào cửa hàng trong bộ bikini chẳng khác nào cầu xin bị hãm hiếp.
Việc đó gần như một nghĩa vụ, có thể nói như vậy.”
“Thế sao?”
“Tôn giáo của bọn họ chính là thế.”
“Tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đấy.”
“Ivan và tôi xong việc ở đây rồi,” người huấn luyện chó nói rồi cùng chú
becgie đi xuống cầu thang.
“Chúng tôi tìm thấy vài khúc sườn trong thùng rác, tất cả chỉ có vậy. Dạo
gần đây có chú chó nào đến chung cư này không nhỉ?”
Harry đưa mắt nhìn Wilhelm. Ông ta chỉ lắc đầu. Nét mặt đã nói thay
những điều mà giọng nói của ông ta không thể truyền tải được.