Anh cố chẳng nghĩ đến, nhưng không kịp nữa rồi. Tấm thân của cô kề bên
anh.
Rakel.
Anh đã cứng lên rồi. Harry nhắm mắt lại và cảm thấy tay cô đang quờ
quạng, hành động tùy hứng và vô thức của một người đang say giấc, rồi bàn
tay ấy dừng lại trên bụng anh. Nó cứ nằm yên đó như chẳng hề có ý định đi
đâu hết. Môi cô áp lên tai anh, hơi thở ấm áp như tiếng lửa hừng hực cháy.
Rồi nó bắt đầu đưa đẩy ngay khi anh chạm vào cô. Bộ ngực nhỏ mềm mại
với đôi nhũ hoa nhạy cảm cương lên khi hơi thở của anh chỉ vừa mới phả
vào, nơi thầm kín kia sẽ mở ra và đón nhận lấy anh. Cổ họng anh đột nhiên
nghẹn lại như muốn khóc.
Tiếng cửa đóng sầm lại ở tầng dưới khiến Harry giật bắn. Anh ngồi dậy,
vuốt phẳng tấm chăn lông vịt rồi đứng lên soi lại mình trong gương. Sau đó
anh đưa tay xoa mặt thật lực.
Wilhelm một mực đòi theo ra ngoài để xem chú chó Ivan có đánh hơi được
gì không.
Họ đặt chân lên phố Sannergata đúng lúc chiếc xe buýt sơn đỏ rời bến êm
ru không tiếng động. Một bé gái đăm đăm nhìn Harry qua ô cửa sổ cuối xe;
khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé mỗi lúc một nhỏ dần khi xe dần mất hút về
phía phố Rodelokka.
Họ cùng đi tới siêu thị Kiwi rồi quay về mà chẳng nhận được bất cứ phản
ứng gì từ chú chó.
“Nhưng như thế không có nghĩa vợ ông không đặt chân đến đây,” Ivan
nói. “Trên con phố tấp nập người và xe thì cũng khó phân biệt được mùi của
một đối tượng cụ thể lắm.”
Harry đưa mắt nhìn quanh. Anh có cảm giác mình đang bị theo dõi,
nhưng phố xá vắng tanh vắng ngắt, và tất cả những gì anh trông thấy trên