những ô cửa sổ mặt tiền của dãy nhà cửa nơi đây chỉ là vầng mặt trời in trên
nền trời tối đen. Đúng là thứ hoang tưởng của kẻ nghiện rượu.
“Ừm,” Harry nói. “Nếu vậy thì tạm thời chúng ta cũng chẳng thể làm gì
hơn được nữa.”
Wilhelm nhìn họ bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,” Harry nói.
“Không đâu, không ổn chút nào,” Wilhelm đáp bằng giọng đều đều như
giọng của phát thanh viên dự báo thời tiết.
“Lại đây, Ivan!” viên sĩ quan lớn tiếng gọi và kéo giật sợi dây dắt. Chú
chó đang rúc mũi dưới thanh cản trước của một chiếc Volkswagen Golf đang
đỗ gần vệ đường.
Harry vỗ vai Wilhelm một cái và tránh ánh mắt chằm chằm của ông ta
nhìn mình.
“Chúng tôi đã thông báo cho tất cả các xe tuần tra. Nếu đến trước nửa
đêm mà bà nhà vẫn chưa về, chúng tôi sẽ triệu tập đội tìm kiếm. Như vậy
được chứ?”
Wilhelm im lặng không đáp.
Ivan cứ nhằm chiếc xe Golf mà sủa và kéo căng sợi dây.
“Xin chờ một lát,” người cảnh sát nói.
Anh ta quỳ gối, chống tay xuống đất, đầu cúi sát mặt đường và luồn một
cánh tay vào bên dưới gầm xe.
“Có thấy gì không?” Harry hỏi.
Người sĩ quan quay lại. Anh ta đang cầm trên tay một chiếc giày cao gót
của phụ nữ. Harry nghe thấy Wilhelm nấc lên ở đằng sau và hỏi, “Có phải
giày của vợ ông không, Wilhelm?”
“Sẽ không ổn chút nào,” Wilhelm trả lời. “Sẽ không ổn chút nào.”