“Đây là bệnh viện ạ?”
“Không hẳn,” cậu bé nói và bấm nút chọn tầng trệt. “Đây là nơi những
người mệt mỏi đến để nghỉ ngơi đôi chút.”
“Mẹ mệt hả anh?”
“Ừ, nhưng mẹ sẽ ổn thôi. Đừng dựa vào cửa như thế, Sis.”
“Gì ạ?”
Thang máy bất ngờ giật mạnh rồi bắt đầu đi xuống, mái tóc vàng thướt
tha của cô bé cũng chuyển động theo. Là tĩnh điện, cậu bé thầm nghĩ, đăm
đăm nhìn tóc em từ từ dựng đứng. Cô bé thoắt đưa hai tay ôm đầu và hét
lên. Tiếng hét lanh lảnh chói tai khiến cậu chết trân tại chỗ. Tóc em mắc vào
phía bên kia tấm lưới. Chắc nó bị kẹp ở cửa thang máy rồi. Cậu bé cố gắng
nhúc nhích, nhưng dường như chính cậu cũng đang bị mắc kẹt.
“Bố ơi!” cô bé thét gọi, chân cố kiễng lên.
Nhưng bố đã đi trước xuống bãi đậu để lấy xe mất rồi.
“Mẹ ơi!” em lại la lớn trong lúc bị nhấc bổng lên cao. Nhưng mẹ em lúc
này đang nằm trên giường bệnh với nụ cười yếu ớt nở trên môi.
Cô bé vừa điên cuồng quẫy đạp vừa cố giữ chặt lấy mái tóc. Phải chi cậu
có thể nhúc nhích được thì tốt biết mấy.
“Cứu với!”
Harry giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường. Tim anh đang đập
thình thịch như trống trận trong lồng ngực.
“Mẹ kiếp!”
Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc, rồi lại ngả đầu xuống gối.
Ánh sáng rọi qua khe hở của những tấm rèm vẫn mang màu xám xịt. Anh
ngước nhìn mấy con số điện tử đỏ chót phía trên kệ đầu giường: bốn giờ
mười hai phút. Những đêm hè đáng ghét. Những cơn ác mộng đáng ghét.
Anh vung hai chân rời khỏi giường để vào nhà tắm. Mắt anh lơ đãng nhìn
xa xăm trong lúc đi vệ sinh. Harry biết chuyện ngủ tiếp lúc này thực sự là
điều bất khả thi.