Chiếc tủ lạnh trống rỗng ngoại trừ một chai bia ít cồn được bỏ vào giỏ
hàng chỉ vì lúc đó mắt anh nhìn không rõ. Anh mở tủ đồ phía trên bồn rửa.
Cả một quân đoàn bia và whisky đứng đó đầy trang nghiêm, nhìn anh trong
câm lặng. Toàn là vỏ chai rỗng. Cơn giận đột ngột bùng lên, anh vung tay
gạt phăng khiến chúng bay ra khỏi tủ và nghe tiếng chúng va loảng xoảng
một lúc lâu sau khi anh đã đóng cửa lại. Anh lại xem đồng hồ lần nữa. Giờ
là sáng sớm tinh mơ ngày thứ Sáu. Phải năm tiếng nữa cửa hàng
Vinmonopol mới mở cửa.
Harry ngồi xuống bên chiếc điện thoại bàn trong phòng khách, gọi vào số
di động của Øystein Eikeland.
“Oslo Taxi nghe.”
“Tình hình giao thông thế nào?”
“Harry hả?”
“Buổi tối tốt lành, Øystein.”
“Tốt lành cái con khỉ. Chờ nửa tiếng rồi chả có mống khách nào.”
“Đang kỳ nghỉ mà.”
“Tôi biết chứ! Lão chủ đã đi nghỉ ở căn nhà gỗ tại Kragerø của lão rồi, bỏ
tôi lái cái xe chết toi số một Oslo. Tại thành phố chết toi số một xứ Bắc Âu.
Cứ như vừa có đứa nào ném bom neutron xuống đây ấy!”
“Tưởng cậu không thích đổ mồ hôi công sức vì nghề này.”
“Ha, đang mồ hôi như tắm đây. Lão khốn bủn xỉn toàn mua loại xe không
điều hòa. Cứ tan ca là tôi lại phải tu ừng ực chả khác gì con lạc đà để bù lại
lượng nước đã mất. Mà đắt bỏ xừ chứ có rẻ đâu. Hôm qua vì nó mà tôi gần
như mất toi một ngày công đấy.”
“Thực sự chia buồn.”
“Phải chi cứ theo nghiệp giải mã có tốt không.”
“Ý cậu là nghiệp hacker? Cái nghiệp khiến cậu bị đá đít khỏi ngân hàng
Den Norske và hưởng sáu tháng án treo ấy hả?”
“Ờ, nhưng mà việc đó tôi còn giỏi. Chứ cái nghề này… Mà nhân tiện, lão
chủ đang tính chuyện cắt giảm giờ lái xe của lão, nhưng hiện tôi đã phải làm