“Có phải vì Rakel không?”
Harry không trả lời.
“Cậu cãi nhau với Rakel à?”
Harry nghe thấy tiếng loẹt xoẹt, anh đoán Øystein đang nghe trộm kênh
radio của cảnh sát.
“A lô! Harry! Lẽ nào cậu không thể trả lời được một câu khi thằng bạn
nối khố hỏi thăm nền móng sự tồn tại của cậu có còn vững chắc hay
không?”
“Không còn,” Harry lầm bầm.
“Tại sao?”
Harry hít một hơi thật sâu.
“Vì tôi gần như đã dồn cô ấy đến chỗ phá bỏ chúng. Có một việc mà vì nó
tôi đã hao tâm tổn trí bấy lâu nay nhưng cuối cùng vẫn thành ra công cốc, và
tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi đã mượn rượu để tìm quên, gặm
nhấm nỗi cay đắng suốt ba ngày trời, không thèm nghe điện thoại. Đến ngày
thứ tư thì cô ấy tìm đến nhà tôi bấm chuông cửa. Lúc đầu cô ấy giận đùng
đùng. Cô ấy bảo tôi không thể cứ trốn chạy như thế được, rằng Møller đã tới
hỏi thăm tình hình về tôi và rồi cô ấy vuốt má tôi. Cô ấy hỏi tôi có cần giúp
gì không.”
“Và vì biết rất rõ tính cậu, nên tôi đoán cậu đã sập cửa vào mặt cô ấy hoặc
đại loại thế, đúng chứ?”
“Tôi nói mình không sao. Thế rồi cô ấy bù lu bù loa lên.”
“Cũng phải. Cô nàng thương cậu mà.”
“Cô ấy cũng bảo thế, nhưng cô ấy còn nói cô ấy không thể chịu đựng
chuyện này thêm lần nữa.”
“Chuyện này là chuyện gì?”
“Bố của Oleg cũng nghiện rượu. Điều đó đã khiến gia đình ba người họ
tan nát.”
“Rồi cậu trả lời sao?”