Sau đó, ông ta lại quay về chú tâm vào bài phóng sự trên tờ Aftenposten
về vụ một người phụ nữ bỗng dưng mất tích giữa thanh thiên bạch nhật một
buổi sáng trước kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi, đến giờ vẫn chưa có tung tích.
Tác giả bài báo, Roger Gjendem, dẫn lời Chánh thanh tra Bjarne Møller xác
nhận cảnh sát đã tìm thấy một chiếc giày của cô ta nằm dưới gầm chiếc xe
hơi đỗ ngay bên ngoài tòa chung cư cô ta ở và điều này càng làm củng cố
những nghi vấn có thể một tội ác nào đó đã xảy ra. Tuy nhiên, tạm thời cảnh
sát vẫn chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định giả thuyết trên.
Harry lật qua tập tài liệu trên đường đi tới hòm thư riêng để nhận báo cáo về
cuộc tìm kiếm Lisbeth Barli diễn ra trong hai ngày qua. Trên máy trả lời tự
động của anh có lưu năm tin nhắn, trong đó có đến bốn tin là của Wilhelm
Barli. Harry nghe qua một lượt, nội dung các tin nhắn gần như giống hệt
nhau: họ phải điều thêm người tới, ông ta quen biết một chuyên gia ngoại
cảm, và muốn nhờ báo chí đăng quảng cáo treo thưởng cho những ai có thể
cung cấp thông tin giúp cảnh sát tìm ra Lisbeth.
Tin nhắn cuối cùng là tiếng ai đó đang thở. Tất cả chỉ có vậy.
Harry tua băng, nghe lại lần nữa.
Rồi một lần nữa.
Không thể xác định được người gọi là nam hay nữ. Và để nói chắc đó có
phải Rakel hay không lại càng bất khả thi. Màn hình hiển thị “số máy lạ” gọi
đến vào lúc mười một giờ mười phút tối, cũng chính là lúc Rakel gọi điện từ
nhà riêng ở Holmenkollveien. Nếu đúng là cô thì sao cô không gọi vào số cố
định hoặc di động của anh?
Harry mở báo cáo ra xem qua một lượt. Chẳng thu được gì. Anh đọc thêm
lần nữa. Vẫn thế. Anh cố gắng tĩnh tâm rồi đọc lại từ đầu.
Đọc xong, anh liếc đồng hồ đeo tay và ra ngó hòm thư xem có gì mới
được gửi đến không. Anh cầm theo bản báo cáo điều tra, trả chiếc phong bì