“Tôi bảo cô ấy nói đúng, hãy tránh xa những kẻ như tôi ra. Cô ấy nhăn
mặt, rồi bỏ về.”
“Và giờ thì cậu gặp ác mộng?”
“Phải.”
Øystein thở dài não nề.
“Biết sao không, Harry? Chẳng gì có thể giúp được cậu vượt qua chuyện
này đâu. Ừm, đúng ra thì có một thứ.”
“Tôi biết rồi,” Harry nói. “Một viên đạn.”
“Thứ tôi muốn nói đến ở đây là chính bản thân cậu kìa.”
“Tôi cũng biết thế. Thôi quên đi, coi như tôi chưa từng gọi điện nhé,
Øystein.”
“Đã quên từ đời nào rồi.”
Harry đi tìm chai bia ít cồn. Anh ngồi xuống ghế bành, quắc mắt cái nhãn
chai. Chiếc nắp bật ra kèm theo âm thanh như một tiếng thở phào. Anh đặt
cái đục lên bàn uống nước. Phần cán bằng gỗ màu xanh lục, lưỡi đục phủ
một lớp bụi thạch cao mịn màu vàng.
Mới sáu giờ sáng ngày thứ Sáu, mặt trời đã tỏa nắng chang chang trên đỉnh
Ekeberg, khiến tòa nhà Sở Cảnh sát sáng lấp lánh như pha lê. Nhân viên bảo
vệ ở khu lễ tân ngáp một cái thành tiếng, rời mắt khỏi tờ báo Aftenposten khi
con ong chăm chỉ đầu tiên quẹt phù hiệu vào máy kiểm tra an ninh.
“Nghe nói sắp tới sẽ còn nóng hơn nữa đấy,” người bảo vệ nói, lấy làm
mừng vì cuối cùng cũng có người để chuyện phiếm đôi câu.
Người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng hoe và cặp mắt vằn tia máu chỉ
liếc ông ta một cái, chứ không nói năng gì.
Người bảo vệ thấy anh ta đi cầu thang bộ, dù hai cái thang máy ở tầng trệt
đều chưa có ai dùng.