ca mười hai tiếng rồi, trong khi tài xế mới thì bói không ra. Cậu có muốn thử
tí cho biết không, Harry?”
“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”
“Cậu cần gì?”
“Tôi cần thứ gì đó giúp tôi ngủ được.”
“Thế thì phải hỏi bác sĩ chứ.”
“Hỏi rồi. Ông ta kê cho tôi
và mấy viên thuốc ngủ. Tiếc là chẳng
ăn thua. Tôi xin loại khác mạnh hơn, nhưng ông ta không đồng ý.”
“Mở miệng xin bác sĩ ít
mà hơi thở nồng nặc mùi bia rượu thì
không phải ý hay đâu, Harry.”
“Ông ta bảo tôi còn quá trẻ, chưa dùng được thuốc nặng đô. Cậu có tí nào
không?”
“Rohypnol á? Cậu điên à? Thứ đó chẳng phải thuốc cấm sao? Nhưng tôi
có Flunipam. Cũng gần giống loại kia. Chỉ cần nửa viên thôi là không biết
trời trăng gì luôn.”
“Được. Giờ tôi hơi kẹt tiền, để cuối tháng tôi trả nhé. Mà uống thuốc đó
có khỏi nằm mơ không?”
“Là sao?”
“Uống vào tôi sẽ không mộng mị gì nữa chứ?”
Đầu dây bên kia lặng đi trong giây lát.
“Cậu biết sao không, Harry? Giờ nhắc đến mới nhớ, tôi hết Flunipam mất
rồi. Hơn nữa, thứ đó cũng nguy hiểm. Nó chẳng giúp cậu khỏi nằm mơ được
đâu, ngược lại là đằng khác.”
“Cậu nói dối.”
“Có thể, nhưng dù thế nào thì Flunipam cũng không phải thứ cậu cần. Cố
gắng bình tĩnh lại, Harry ạ. Nghỉ ngơi một thời gian.”
“Nghỉ á? Tôi làm gì có chuyện nghỉ. Cậu biết mà.”
Harry nghe thấy tiếng vị khách nào đó mở cửa xe taxi và Øystein đuổi
thẳng cổ họ đi. Rồi giọng nói của cậu ta lại vang lên.