THỨ NĂM VÀ THỨ SÁU
ác mộng
Chiều ngày thứ Năm, một chiếc xe van chở thư màu đỏ dừng lại bên ngoài
trạm bưu điện trên phố Rodelokka. Bưu phẩm trong hòm thư được trút hết
vào một cái bao, rồi nhẹ nhàng chuyển lên phía sau xe để đưa tới trung tâm
phân phối bưu phẩm ở số 14, phố Biskop Gunnerus mà dân Oslo thường gọi
là Nhà Bưu điện. Cũng buổi tối hôm đó, tại trung tâm này, các bưu phẩm đã
được phân loại theo kích thước, và rồi rốt cuộc chiếc phong bì chống sốc
màu nâu được xếp vào cùng một khay với đống thư từ khổ C5 khác. Chiếc
phong bì qua tay vài người, nhưng dĩ nhiên chẳng ai đặc biệt chú ý gì đến nó
lúc ấy cũng như lúc tiến hành phân loại theo khu vực rồi đặt vào khay
Ostland, sau đó là khay dành cho bưu phẩm có mã 0032.
Cuối cùng, khi bức thư đã yên vị trong bao tải phía sau một chiếc xe van
đỏ, sẵn sàng để giao đi vào buổi sáng hôm sau, thì đêm đã buông xuống,
người dân Oslo phần lớn đã chìm vào giấc ngủ.
“Không sao đâu em,” cậu bé nói, vỗ nhẹ lên mái đầu cô bé có khuôn mặt
tròn trĩnh. Cậu cảm thấy những sợi tóc dài mảnh của cô bé dính vào ngón
tay mình. Là do tĩnh điện đây mà.
Cậu bé ấy mười một tuổi. Còn cô bé thì mới lên bảy và là em gái cậu.
Hôm nay hai anh em đến bệnh viện thăm mẹ.
Thang máy dừng lại, hai em mở cửa ra. Một người đàn ông mặc chiếc áo
blu trắng kéo cửa lưới sang bên, mỉm cười với chúng một cái thật nhanh rồi
đi mất. Hai đứa trẻ bước vào trong thang máy.
“Sao thang máy cũ thế?” cô bé hỏi.
“Vì tòa nhà này cũ rồi,” cậu bé vừa đáp vừa đóng cửa lưới lại.