tuổi của nó. Thêm vào đó, họ muốn cho tuổi nhỏ thấy những gương can đảm của những danh nhân bỏ quên
đời mình để hy sinh cho nhân loại. Lòng nhân ái giữa người và người. Phải chi những người giàu có ở xứ sở
này đều nghĩ đến số tuổi thơ bất hạnh đó, lập ra cho chúng một thiên đàng tốt đẹp, uốn nắn, vun bón từng
nhánh cây cong héo, trở thành những cây có ích cho hoa trái tốt đẹp. Chiến tranh đã làm cho họ giàu sang và
chính chiến tranh cũng tạo ra biết bao trái sâu, trái đắng. Mở đầu cho cuốn phim tuổi thơ này, ông đạo diễn
đã nghĩ ngay đến một số tuổi nhỏ bất hạnh đó. Chú đang đợi cuốn phim xong để xem dư luận ra sao?!
- Thế nào cuốn phim của mình cũng hay hả chú?
- Chưa biết được đâu!
- Tôi tin chắc mà!
- Sao mày quả quyết quá vậy nhỏ?
- Vì có Ly Ly đóng.
Tâm nghĩ đến con nhỏ Ly Ly trong phim thật là dễ thương, bảo sao cuốn phim sắp tới không hay cho được.
Ngoài xa bãi cát đen, trên nền trời lốm đốm những vì sao treo lơ lững. Những ngôi sao nhỏ dễ thương chi lạ,
dễ thương như đôi mắt sáng rỡ của con nhỏ Ly Ly. Tâm mỉm cười một mình với những ngôi sao trên bầu trời
cao. Nếu như không có chú mập ở bên cạnh, Tâm sẽ ngã dài xuống bãi cát, cát êm như thảm nhung, cát êm
và sóng ngoài khơi sẽ ru Tâm vào giấc ngủ. Tâm mơ ước mình được bay lên những vì sao đó.
Ngồi một chút, chú mập bảo khuya rồi thôi về để ngày mai còn làm việc nữa. Trời chưa khuya lắm, Tâm nghĩ
như thế, vì từ chiều đến giờ sao mà ngắn ngủn, giỏi lắm là tám chín giờ, nhưng thị xã người ta đi ngủ sớm
nên thấy vậy!
Trên đường một vài chiếc xe tuần cảnh lâu lâu lướt qua, quét những ngọn đèn pha sáng giới một vùng. Gió từ
biển thổi vào lồng lộng làm đầu tóc của Tâm bù xù, chiếc áo rách nhiều lỗ như muốn rách toạc thêm nữa...
Tâm cười khít rịt hàm răng:
- Ở đây gió nhiều quá!
- Biển thì bao giờ cũng vậy.
- Biển làm cho gió thổi vào đây lạnh buốt, nhưng có bao giờ biển biết được người nghèo đang co ro vì cái
lạnh của biển không.
Chú mập nghe Tâm nói cười lớn:
- Thằng nhỏ nói kỳ thiệt!
Vừa nói chú cởi chiếc áo bành đang mặc trên người khoác lên vai Tâm. Chiếc áo da rộng thùng thình khoác
lên người Tâm, nếu có người ngoài nhìn vào chắc họ sẽ không nhịn cười được. Chiếc áo dài luộm thuộm gần
đến mắt cá trông oai oai như một ông điệp viên tí hon. Tâm ngước lên nhìn chú mập cười:
- Chú lạnh không hả?
- Lạnh gì mà lạnh!
- Tại chú phục phịch quá mà!
- Chứ ai ốm teo như mày nhỏ? Gió thổi một cái bay vèo ra tuốt ngoài khơi, may mà lạnh còn đỡ.
Tâm cười cười:
- Chú này nói quá hè, chú thì sao?
- Sao mậy?
Tâm lém lỉnh:
- Chú mập quá! May mà chú chỉ ở đây có hai tuần, nếu ở hoài đây riết chắc cái thị xã này chịu sức nặng của
chú không nổi lún xuống biển mất, sẽ như cái thành phố Á-lan-tích xóa hẳn tên trên bản đồ thế giới. Mai kia
bản đồ Việt Nam sẽ không còn ghi thị xã Vũng Tàu nữa chỉ còn để lại một khoảng trống màu xanh.
Trên đường trở về Bãi Sau, hai chú cháu vừa đi vừa cười nói vang vang, quên những ngọn gió lạnh từ biển
thổi vào.