NGÔI SAO NHỎ - Trang 25

hoặc chạy theo những xe rác Mỹ hy vọng tìm một chút đồ thừa ở trong đó. Tâm không đứng lấm lét nhìn
người xuôi ngược trên đường chờ cơ hội thuận tiện để lấy của người khác vụt chạy, hoặc bỡ ngỡ buồn ngửa
tay xin lòng nhân ái của thiên hạ từng đồng, từng cắc để được sống. Chú đâu hiểu Tâm đã đổi cái sức bé nhỏ
vác những tấm phông, đẩy những ngọn đèn to lớn ngày ngày để được người ta trả lương hàng tháng! Phải
làm việc quần quật để không thấy hèn hạ. Tâm như cọng lau bé nhỏ không nơi nương tựa, tự cố gắng đứng
một mình. Ngày trước chú, thiếm nói Tâm chỉ biết ăn và phá của. Bây giờ Tâm phải mạnh bạo, hãnh diện với
chú là Tâm làm được việc.
Không biết chú có tin lời của Tâm hay không? Ngẫm nghĩ một chút, giọng chú trầm xuống:
- Ừ, thôi ráng làm mà sống. Không ai nuôi cho khôn lớn đâu. Cháu bây giờ không còn ai, chỉ mỗi mình chú.
Nhưng chú phải lo cho mấy em và sự eo hẹp của gia đình, nên đành chịu.
Tâm cúi gầm mặt xuống đất. Về đây thăm chú thiếm và mấy em lần này, Tâm không biết phải đi đâu nữa?!
Tâm không muốn nói với chú chỗ làm cũ Tâm không thể làm được nữa. Ngày mai ngày mốt số tiền nhỏ Tâm
kiếm được phải dè xẻn từng đồng từng cắc để đi đây đó tìm kiếm việc làm khác. Không riêng gì hãng phim
của bà Sương Nguyệt, hiện nay có thật nhiều hãng phim cũng cần người sai vặt. Tâm tin mình sẽ xin được
việc làm và lâu lâu lại về thăm chú như hôm nay. Chú, thiếm nói sao thì nói, miễn sao Tâm biết được chú
thương Tâm là đủ lắm rồi.
Từ hôm có Tâm về trong nhà chú thiếm vẫn thường hục hặc luôn. Chú ít nói đến Tâm như ngày trước, nhưng
còn thiếm. Bà thường nói xa, nói gần với chú trong mỗi bữa ăn. Tâm dư sức để hiểu được những lời của
thiếm muốn ám chỉ đến ai. Không lý thiếm ám chỉ đến con chó con mèo nhà hàng xóm đến ăn cơm thừa,
canh cặn. Những bữa cơm nhạt thết, Tâm thường ngưng đũa bất chợt, nghèn nghẹn ở cổ, nước mắt muốn trào
ra, nhưng Tâm cố quơ lua vài miếng, rồi bỏ đi nơi khác. Đôi lúc Tâm có ý nghĩ bỏ đi luôn, không bao giờ trở
về ngôi nhà chú thiếm nữa. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi thôi không còn gì.
Buổi tối, Tâm ngồi một mình trước hiên nhà, dựa lưng vào thềm cửa, đôi mắt thả xuôi về ngõ tít xa. Ánh đèn
của những ngôi nhà kế cận đã chìm lỉm từ lâu. Tất cả mọi người đều ngủ ngon giấc. Những đứa nhỏ trạc
bằng tuổi Tâm, sung sướng trong những tấm chăn êm ấm bên cạnh người thân. Tâm nhớ ba má, Tâm nhớ
mấy em, Tâm nhớ khu xóm ngày xưa có những thằng bạn nhỏ vui đùa trên đường tan học, ganh đua từng
mỗi kỳ thi. Chỉ còn một thoáng chốc, tất cả đều lùi xa hết. Phải chi chiến tranh đừng lan tràn đến khu xóm
của Tâm, thì giờ phút này Tâm đâu ngồi một mình buồn bã như thế này. Có một lần Tâm trở về khu xóm đó,
khu xóm lạ quắc, lạ queo! Những mái nhà tranh vách cán, những mái tôn san sát ngày xưa, bây giờ thế vào
đó những ngôi nhà cao đồ sộ. Tâm phân vân đứng trước thềm nhà cũ bây giờ đã đổi chủ. Một ngôi nhà đúc
hai từng dựng lên, có cửa sắt đóng kín. Một vài người lạ đưa mắt nhìn Tâm, thoáng một chút ngạc nhiên,
chút ngờ vực. Họ đâu biết rằng, nơi khoảng đất này bao nhiêu mái nhà đã bốc cháy, bao nhiêu vách ván đã
ngã xuống, bao nhiêu người đã chết vì đạn, vì lửa??! Ba má Tâm và mấy em! Lần nào trở về đứng trước
thềm nhà cũ, Tâm cũng dấu đi giọt nước mắt đoanh tròng, và đôi chân như bị chôn sâu xuống đất. Một vài
tiếng động nhỏ sau lưng, Tâm quay lại. Thằng Hạo từ nhà trong bước ra, đi lại cạnh chỗ Tâm ngồi xuống.
Trong khoảng tối nhá nhem, nó nhìn Tâm thật lâu, người anh họ chỉ lớn hơn nó một vài tuổi, mà đã chịu quá
nhiều buồn khổ! Trong khi ba má nó không thương hại lại còn hất hủi.
Trong khoảng đêm, hai đứa nhỏ không nói gì với nhau, nhưng gần có chung một nỗi buồn. Một lúc lâu,
giọng Tâm sâu hút:
- Sao Hạo chưa đi ngủ?
- Thấy anh ngồi một mình buồn, ra ngồi với anh cho vui.
Tâm yên lặng nhìn khoảng trống nhỏ trước hiên nhà, một mảnh trời nhỏ có vài ngôi sao chi chít. Tâm nhớ
đến những ngôi sao trên biển hôm nào ngồi bên chú mập. Lòng tốt bụng chú đã hứa khi quay phim xong, trở
về Sài Gòn chú sẽ cho Tâm đi học. À, hôm nay có lẽ chú trở về Sài Gòn rồi. Mai Tâm phải đến phim trường
tìm chú ấy xem sao? Biết đâu chú sẽ kiếm dùm cho Tâm làm những công việc khác, Tâm xoay sang nhìn
Hạo:
- Mai anh đi.
- Chừng bao lâu anh về thăm tụi em!
- Có lẽ lâu lắm!
- Anh không về thăm ngôi nhà cũ của anh sao?
- Bây giờ thành nhà của người khác rồi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.