- Bà chủ nói đến gấp vậy thôi.
Ly Ly không hiểu sai thằng nhỏ này làm như không muốn nói chuyện với mình, có lúc trả lời cộc lốc, có lúc
trả lời suông sẻ. Thằng nhỏ này Ly Ly không biết tên, nhưng thấy hoài ở phim trường. Ngoài công việc lặt
vặt ra, thằng nhỏ không còn chơi với ai nữa hết, một mình thui thủi. Ly Ly thắc mắc:
- Nè tên gì hở ?
- Tâm.
- Hồi nảy đến đây bằng gì ?
- Xích lô máy.
- Ngồi xích lô bao giờ cũng vui, gió thổi muốn rát cả mặt. Ngồi trên xe ê ê như đang ngủ trên võng được ngưi
ta ru.
- Sướng gì ? Ớn thấy bà đi, ngồi trển xém nhũi đầu xuống đường mấy lần.
Ly Ly không nhịn được cười, tiếng con nhỏ cười thật trong:
- Ai bảo ngồi sơ ý làm gì ?
- Người ta ngồi đàng hoàng đó chứ.
- Vậy tại sao xém văng xuống đường được ?
Ra đến đường, Ly Ly và Tâm đứng ngóng xe. Con đường trống trơn, lâu lâu cũng có một vài chuyến xe đi
qua, nhưng chuyến xe nào cũng đông đủ khách hết, Ly Ly nhìn Tâm đứng bên cạnh, thằng nhỏ có khuôn mặt
hiền, sáng sủa. Thật ít nói, chỉ khi nào Ly Ly nói, thằng nhỏ mới thèm trả lời. Không như Hoàng Phi cứ tía
lia cái miệng và có nhiều chuyện vặt để cười. Hoàng Phi đôi lúc làm Ly Ly khó chịu. Hễ mỗi lần diễn xong
một phân cảnh nào đó, là Hoàng Phi tìm Ly Ly nói chuyện riết. Bực mình, thấy ghét hết sức. Nhưng nói ra
nó chướng làm sao đó. Đợi xe một lúc, Ly Ly sốt ruột:
- Không biết có trễ hôn nữa ?
Tâm nhìn Ly Ly:
- Đi một khúc đường khi nào có xe đón cũng được.
- Hỏng quen đi bộ
Vừa nói Ly Ly vừa nhìn chiếc đồng hồ vàng nhỏ nhắn trên tay. Tâm thấy vậy hỏi:
- Mấy giờ rồi ?
- Thiếu mười lăm, mười hai giờ.
- Hỏng trễ đâu.
- Sao biết ?
- Hồi nãy nghe bà chủ nói mười hai giờ rưỡi mới khởi sự quay.
Ly Ly an tâm nhìn xuôi cuối đường:
- Vậy cũng không gấp lắm.
Nghe con nhỏ nói dồn dập, con nhỏ cũng cần phải hỏi Tâm dù một chuyện không đâu, nhưng Tâm vẫn nghe
vui vui. Hai bàn tay Tâm không có chỗ cất giữ nó thừa thãi làm sao đâu! Tâm thấy giữa mình và Ly Ly có sự
thân thiện nho nhỏ, không như mấy lúc trước, dù thấy Tâm sờ sờ trước mặt, con nhỏ cũng không thèm biết.
Hôm nay thì Tâm thấy khác rồi. Ly Ly ưa nói những chuyện vụn vặt nhưng dễ thương làm sao! Giọng nói Ly
Ly trong như thủy tinh nghe như tiếng hát làm cho người khó tính mấy đi nữa, cũng cảm thấy dễ chịu. Như
thế bảo sao Ly Ly không được nhiều người ưa thích! Tâm không còn thấy ghét Ly Ly nữa. Nhìn hai bàn tay
Ly Ly xoắn xuýt chiếc khăn trắng có thêu những con chim sẽ nho nhỏ gọn gàng nhảy nhót trong chéo khăn
hót lên những tiếng mà không ai nghe được hết, chỉ mỗi mình Tâm nghe được tiếng rộn vui đó.
Tâm muốn nói một câu gì đó để được nghe tiếng Ly Ly trả lời, nhưng sao Tâm thấy mình lơ lơ như con rùa
trong cái mai lúc la lúc lưởng cái đầu trông vô duyên làm sao. Tâm lúng túng như con thỏ chạy cuống quýt
trong chuồng, miệng ngậm lá cải xanh thóp lại cứng ngắt. Tâm thấy mình y hệt như một gã chăn cừu trong
một chuyện xưa thật là xưa. Một chuyện cổ tích mà bác Bảy mập thưng kể cho Tâm nghe những đêm nó nằm
chèo queo trong một góc phim trường. Bác bảo đó là một câu chuyện thật thơ, một câu chuyện hay nhất trong
kho tàng chuyện cổ tích Tây phương. Người ta đã dựng nó thành phim hoạt họa, được tất cả tuổi thơ thế giới
ưa thích. Chuyện bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa... có một nàng công chúa thật đẹp, thật dễ thương. Tánh tình
của nàng trong veo như giọt nước. Là con một, nên công chúa được đức vua và hoàng hậu cưng chiều hơn
giọt sương đọng trên cành hoa, cái gì cũng nhẹ nhàng không dám đụng mạnh. - trong cung điện hoài, công
chúa lén thay đồ giả ra khỏi hoàng thành. Cái gì cũng lạ, cũng dễ thương! Bước chân đẩy đưa nàng đi hết chỗ