này đến nơi khác. Công chúa đi ngang một cánh đồng cỏ xanh có nhiều bông hoa lạ - đó có một túp lều nhỏ
có bầy cừu ăn cỏ rải rác chung quanh. Một cậu bé khôi ngô đang ngồi canh giữ chúng. Công chúa làm quen,
hỏi thăm đời sống hằng ngày của cậu bé, của người dân sống quanh vùng. Từ hôm đó, ngày nào công chúa
cũng giả dạng thường dân đến nói chuyện với cậu bé và vui đùa trên cánh đồng xanh. Có cô bạn nhỏ, ngày
ngày cậu bé đỡ buồn. Nhưng một hôm đức vua biết được, cấm không cho công chúa ra khỏi cung điện nữa.
Từ hôm đó, công chúa trở nên buồn rười rượi, trở nên u sầu như cánh hoa dại. Cậu bé chăn cừu cũng buồn
không kém. Ngày ngày trông mong cô bạn nhỏ của mình đến, nhưng vẫn biệt cánh chim... Từ đó cậu bé chăn
cừu, đêm đêm ngồi nhìn một vì sao mọc rực rỡ trên mái lều, thấy hình bóng công chúa lẩn khuất trong đó
thương nhớ vô vàn.
Câu chuyện đẹp và dễ thương như thế không hiểu Ly Ly có đọc chưa ? Tâm nhìn xuống đường với hai tay
thừa thải đút trong túi quần, hỏi:
- Ly Ly có bao giờ đọc chuyện cổ tích không ?
- Có.
- Có biết truyện nàng công chúa và gã chăn cừu không?
Ly Ly chợt nhớ những lần rỗi rãnh đến chơi, chú Bảy mập thường kể cho Ly Ly nghe. Chắc chú cũng đem
truyện này kể cho thằng nhỏ nghe rồi. Ly nghĩ như thế mà đúng ! Chú mập khoái câu truyện này, gặp ai chú
cũng đem ra kể, nhất là mấy đứa nhỏ như Ly Ly, Phi, Tâm. Nghĩ như thế, Ly Ly giả bộ cười mỉm:
- Chưa biết.
- Bữa nào kể cho Ly nghe.
- Thôi khỏi kể.
- Truyện hay lắm.
- Nhưng người ta không thích nghe truyện đó.
- Tại Ly chưa nghe đó chứ.
- Sao biết người ta chưa nghe, chưa đọc?
- Mới đây Ly nói chưa biết mà.
- Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Thấy con nhỏ ngoắt ngoéo quá, Tâm không nhịn được cười:
- Vậy Ly đọc rồi phải hôn ?
Ly Ly gật đầu. Tâm nhìn những hoa nắng rải rác trên đường:
- Ly Ly giống như nàng công chúa trong chuyện cổ tích đó.
Nhỏ Ly nghe vui vui:
- Xí ! Làm sao mà giống được.
Con nhỏ nói sao thi nói, miễn là Tâm thấy giống là đủ rồi. Một chiếc taxi trống người từ xa chạy lại làm đứt
ý nghĩ của Tâm. Chiếc xe dừng lại theo tay vẫy của Ly Ly. Cả hai cùng bước lên xe. Bác tài cẩn thận vói tay
ra phía sau đóng cửa lại cái "rầm". Con nít đi xe ngồi cạnh cửa nguy hiểm. Nhiều khi táy máy cửa bung ra, có
thể lăn ào ra đường chết như chơi.
Bên cạnh Tâm, Ly ngồi thoải mái, hai tay xếp lại trên đầu gối, miệng cười chúm chiếm. Chiếc xe đi qua mấy
ngã quẹo, Ly Ly xoay qua Tâm:
- Chứ bộ chú mập hay kể chuyện cổ tích cho nghe lắm hở ?
- Ừ ! Chú còn nói về Ly Ly nữa.
- Chú ấy nói sao ?
- Ly Ly diễn xuất hay !
Ly e dè:
- Cuốn phim chưa quay xong nên khó mà biết được ! Rủi có một vài đoạn người ta không bằng lòng thì sao ?
Ly Ly diễn xuất tự nhiên như đang sống ở ngoài đời, cộng thêm với khuôn mặt sáng rỡ. Tâm tin chắc cuốn
phim này quay xong đem chiếu chắc người ta sẽ đi coi đông lắm, nhất là mấy cậu nhỏ như Tâm mỗi lần có
phim nào Ly Ly đóng cũng đòi ba má dẫn đi xem cho được.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hãng phim. Tâm mở cửa cùng Ly Ly bước xuống. Thằng nhỏ móc tiền trong túi
quần khi nãy bà chủ đưa trước khi đi, ra trả. Ly Ly chận lại mở khăn tay đưa tiền cho bác tài xế và nói với
Tâm:
-Để Ly trả cho, anh để dành đi.