Phi khuềnh khoàng một chân trên băng ghế dài, một chân chấm đất, hai tay chống nạnh mang cái dáng điệu
hách dịch của một người lớn, nhìn Tâm đang lui cui cạnh chỗ Ly Ly cuộn tròn ba mớ dây điện vào cái ống
sắt. Trong khi Ly Ly cầm ly nước cam trên tay, miệng chúm chím cái ống hút như đang cười với Tâm. Phi
bỗng dưng giận ngang sương, đôi mắt thằng nhỏ khó chịu thấy rõ, Phi cộc cằn:
- Đi chỗ khác mà làm nhỏ.
Đang lum khum cuộn dây điện, Tâm ngẩng lên:
- Chỉ còn ba mớ dây điện này nữa là xong.
- Đem lại chỗ khác mà quấn vô.
- Sẵn ở đây thời làm luôn chớ đem đi đâu ?
Tâm thật thà, những sợi dây điện nằm dài trên nền xi măng, nó đẩy cái ống sắt theo đường dây quấn vô, thời
làm sao bảo nó đem đi chỗ khác được. Nhưng Phi khác! Nghe thằng nhỏ nói vậy, sẵn ghét, Phi nói như hét
vào mặt Tâm:
- Nhưng mày đem đi chỗ khác quấn không được sao ?!
- Nặng thấy mồ làm sao khiêng đi ?
Không thèm nói nữa, Tâm cắm cúi làm phận sự. Đứng cạnh đó Ly Ly buông ống hút ra khỏi môi. Con nhỏ
không hiểu sao khi không Phi không ưa Tâm, lại còn bày đặt biểu này biểu nọ thấy ghét! Ly Ly đưa mắt ngó
Phi:
- Làm gì mà anh lớn lối quá vậy ?
- Kêu nó lại dằng kia làm chứ có gì !
Con nhỏ Ly nhún vai, nguýt dài:
- Người ta làm ở đây mà kêu đi chỗ khác, khó nghe quá !
Quấn xong những sợi dây diện, Tâm lăng những ống sắt sắp vào một chỗ, đứng dậy phủi tay. Nghe Ly nói,
Tâm tưởng như mình đang uống một ly bước lạnh trong lúc đang khát. Thằng Phi dù có gay gắt với nó như
vậy cũng không thấm thía gì hết! Ánh nắng dù có trải dài nhưng chỉ cần một bóng mát là đủ.
Phi và Ly Ly đang cãi nhau thời ông quảng lý Tài đi ngang, ông rất cưng chiều hai đứa dù chúng nó có làm
gì trái đi nữa. Ông dừng lại nhìn Ly Ly:
- Gì đó cháu ?
Con nhỏ mím môi:
- Có gì đâu!
- Sao mấy cháu cãi nhau om sòm vậy ?
Phi được dịp chen vào:
- Tui kêu thằng ở đợ này đi chỗ khác, ở đây rộn chuyện, vậy mà Ly Ly còn bênh nó nữa.
Ly Ly như dẫm phải ổ kiến lửa:
- Tui bênh hồi nào ?
- Chứ hồi nãy Ly nói gì ?
- Không phải sao ? Khi không người ta đang làm đây, lại bắt người ta đem đi chỗ khác. Tui thấy gì không
phải là nói, chứ không bênh ai hết á!
Ông quản lý Tài đã hiểu tại sao hai đứa nhỏ cải nhau, ông đưa mắt nhìn Tâm trừng trừng. Hai lồng mày ông
co lại như hai con sâu rọm đang bò xích lại. Ông làm mặt hiền với Ly Ly và Phi bao nhiêu, thời trái lại với
Tâm, gương mặt ông càng dữ dằn.
Tâm nãy giờ đứng lớ quớ nghe mọi người nói về mình và bắt gạp khuôn mặt ông quản lý, Tâm ớn quá! Phải
chi lúc nãy đừng nói gì với thằng Phi hết, thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Ông quản lý gắt giọng:
- Mày không biết lo thủ phận, có ngày tao đuổi không cho làm nữa à.
Tâm xuội lơ:
- Tui đâu có gây gì với anh này.
Được trớn, cái mặt Phi khinh khỉnh trông như đang đóng vai một tên ăn cướp, một tên chuyên môn bắt cóc
con nít, có bộ mặt tự đắc sau khi đã được một số tiền chuộc lớn. Phi ngó Tâm nói với ông quản lý:
- Thôi tha cho nó lần đầu đi bác.
Ông quản lý gật gù:
- Mày nghe chưa nhỏ ? Thôi đi kiếm chỗ khác chơi mày.