Tâm bỏ đi lại một góc cuối căn nhà, chỗ đặt mấy giàn đèn đóm.
Con nhỏ Ly đứng nhìn theo, con nhỏ nghĩ bác quản lý chèn ép Tâm quá! Và nhất là thằng Phi ỷ mình được
mọi ngưi nể nang, rồi ta đây này nọ. Bỗng dưng Ly Ly thấy không còn một chút cảm tình nào với Phi hết.
Cầm ly nước trên tay lành lạnh, giọng Ly ri ri:
- Người ta làm việc đàng hoàng, mình không ưa người ta rồi muốn đuổi, thì đuổi sao ? Đâu bất công quá như
vậy được?
Ông quản lý cười hề hề:
- Bác dọa nó vậy mà, để lần sau nó khỏi làm phiền hai cháu nữa.
- Tui đâu có thấy làm phiền gì ? Có ai thấy mới nói vậy chứ ?
Thấy con nhỏ có cái giọng khó chịu với bác quản lý và mình hoài, Phi dễ dãi như muốn vuốt giận cơn bực
tức nơi Ly Ly xuống.
- Chỉ có cái thằng sai việc vặt mà Ly Ly cứ cự nự hoài hà.
Con nhỏ Ly vẫn còn tức bực:
- Tui cự nự ai ? Thấy người ta có vẻ phách lối quá! Không ưa thì nói vậy hà.
Ông quản lý hơi nhột, gặp mấy đứa nhỏ khác mà có cái giọng đó chắc ông đã la hét om sòm rồi. Nhưng với
Ly Ly là ông phải hiền và ngọt sớt:
- Đứa nào bác cũng thương hết, với thằng Tâm cũng vậy. Nhưng bác phải làm bộ nạt nộ để cho nó làm. Chứ
mấy cháu như con bác, có gì để bác ghét đâu.
Thấy Ly Ly không nói gì, ông quản lý đã biết vuốt được con bé không còn cự nự nữa, ông quày quả bỏ đi.
Ly nhìn theo, con nhỏ nhún vai mỉm cười. Làm như thế không phải Ly tỏ thái độ khinh ông quản lý. Nhưng
Ly muốn cho Phi biết những câu gài, xuối giục của Phi với ông quản lý không có ký lô nào hết! Phi có tài
thật, nhưng không thể dựa vào cái tài của mình để hại người khác.
Phi thấy quê quê làm sao! Hơi xốn xang khi bắt gặp cái nhún vai, cái cười đầy mỉa mai. Bỗng dưng Phi nhận
thấy bọn con gái có những ích kỷ vặt, những chanh chua làm người khác khó chịu. Nguyên nhân cũng tại cái
thằng sai vặt hết. Cái mặt Tâm hiện dần, hiện dần thật lớn trong đầu óc Phi. Thằng nhỏ rách rưới, thằng nhỏ
ở đợ ăn mày. Hình như thằng nhỏ còn cười khi dể Phi nữa. Ghét quá! Ghét quá!! Nhưng ghét Tâm bao nhiêu,
Phi chỉ để trong bụng. Nó nghĩ có một dịp nào đó sẽ quánh cho thằng nhỏ biết tay.
Con nhỏ Ly không nói chuyện với Phi nữa, bỏ đi. Cái bóng nhỏ nhắn khuất hẳn sau phim trường. Bàn chân
Phi xoay xoay trên nềm xi măng như dồn những tức bực xuống nền xi măng, nhưng nền xi măng vẫn trơ trơ
và cứng ngắt. Đúng lúc đó con Tom Tom của chú mập ngửi hơi người quen đi tới, nó quanh quẩn ngoắc đuôi
chồm lên chân Phi. Thật vô phước cho Tom Tom! Sẵn cơn tức bực, Phi đá một cái thật mạnh: << b?h >>
ngay bụng Tom Tom. Chú chó kêu ẳng ẳng bỏ chạy một mạch đến một chỗ thật xa, ngồi chồm hổm đưa hai
mắt nâu tròn vo nhìn Phi không một chút giận hờn. Cái đuôi ngắn ngủn còn vẫy vẫy...
Ngồi một mình dưới mấy giàn đèn, Tâm không chú ý đến Ly Ly như mấy phút trước nữa! Thằng Phi sẽ tức
nó, sẽ nói với ông quản lý tống khứ nó ra khỏi phim trường, vì Tâm không có tài gì để mọi người nể nang.
Hãng phim này kiếm những thằng như Phi rất khó và Ly Ly càng quí giá hơn! Chứ kiếm những thằng sai vặt
như Tâm thì quá dễ dàng. Hiểu như thế, nên Tâm phải thủ phận mình như ông quản lý nói mà hay.
Không việc gì làm, Tâm ngó ra sân. Con chó Tom Tom của chú mập đang đứng vẫy vẫy đuôi ở đó, Tâm đưa
tay tróc tróc:
- Chít... chít Tom Tom.
Chú chó như hiểu tiếng kêu của Tâm, thong thả đi tới bên cạnh.
Tâm đưa tay vuốt vuốt dưới cổ bắt nó quì mọp xuống bên cạnh. Tom Tom ngoan ngoãn mọp xuống ngã đầu
lên bắp đùi của Tâm với tiếng kêu nho nhỏ trong miệng. Tâm cười cười:
- Chứ bộ thằng Phi khi nãy đá mày hả Tom Tom?
- !!!
- Nó lối quá hén Tom?! Lần sau mày đừng thèm quấn quýt nó nữa, mày sẽ hưởng thêm vài cái đá nữa cho
xem.
Mãi nói chuyện với chú chó, Tâm không để ý Ly Ly đang đứng nhìn mình. Như muốn phá Tâm. Ly Ly ngồi
thụp xuống mỉm cười với Tom Tom, đưa ngón tay nhỏ nhắn ra ngoắc ngoắc. Đang ở trong Tâm, chú chó
bỗng vùng dậy bỏ chạy về chỗ Ly Ly. Tâm bỡ ngỡ nhìn theo. Tiếng Ly Ly trong thật là trong:
- Tom Tom mến Ly hơn!