Tâm buồn buồn hỏi:
- Chứ bộ không quay ở trong phim trường này nữa hả ?
- Ra Vũng Tàu.
Quày quả bỏ đi. Không hiểu sao ông quản lý gọi Tâm lại:
- Nè nhỏ, nói với mày vậy chứ hỏng xuống lương đâu. Đừng làm cái mặt như bánh bò thiu trông khó coi
nghe mày.
Khuôn mặt Tâm vui vui trở lại. Hăng hái Tâm phụ với bác Tư khiêng ghế, khiêng mấy tấng phông ra xe.
Tâm thấy mình lanh lẹ như cái thoi dệt cửi.
Ông Tư khiêng một đầu tấm phông, nhìn Tâm, cười cười đôi má hóp run run:
- Chà, coi bộ hôm nay mày làm ngon dữ đa.
- Ông quản lý hứa đầu tháng lên lương mà bác.
Ông Tư nghi ngờ:
- Hay ông ấy hứa đại với mày để làm cho hăng.
Không nghĩ như ông Tư, Tâm thật dạ:
- Hỏng có đâu bác! Ông quản lý coi vậy chứ tốt lắm à.
- Ừ, ông tốt quá! Ở đây ai cũng biết danh hết!
Thấy ông Tư vẫn có cái gì mỉa mai nghi ngờ. Để tấm phông lên xe, Tâm phủi tay:
- Thiệt mà bác.
- Ối, bây giờ người lớn ưa xí gạt con nít lắm mày ơi. Họ hứa một đàng, nhưng làm một nẻo.
- Hỏng lý ổng đi xí gạt tôi ?
- Làm sao biết được mày!
Ông Tư nói gì thì nói, Tâm vẫn tin ông quản lý không gạt nó.
Tại ông Tư người lớn nên hay nghi ngờ. Tâm xoay qua nhìn ông Tư:
- Ông quản lý có nói lên lương cho bác không?
- Không nghe ông nói gì hết.
- Vậy chỉ có một mình tôi được lên lương sao cà ?
Ông Tư cười hả hả bỏ đi. Tâm dựa lưng vào cạnh cửa xe cam Nhông, không thèm nghĩ đến tăng lương hay
không tăng lương của ông quản lý nữa. Ngày mai, ngày mốt hãng phim sẽ ra Vũng Tàu quay, Tâm sẽ có dịp
được hưởng gió mát lồng lộng của biển, vui đùa chạy dài trên bãi cát. Không biết ngoài đó có giống Nha
Trang mà một lần Tâm đã đi không? Chắc nó cũng có những bãi cát, những ghềnh đá, ngọn hải đăng cao và
những chiếc tàu chiến đậu ngoài khơi ?
Đang đứng, Tâm thấy bà chủ hãng phim và Ly đi ra. Mọi lần Tâm để ý có thằng Phi về một lượt, chắc thằng
nhỏ đã về trước rồi! Ngang Tâm, Ly Ly dừng lại, bờ môi con nhỏ nở ra như nụ hồng nhiều cánh:
- Đứng làm gì vậy ?
- Đợi ông quản lý có sai việc gì nữa hôn!
Xoay qua người cô đang đứng bên cạnh, Ly nói:
- Tâm làm siêng lắm cô.
Nghe con nhỏ nói vậy, Tâm mát rượi như có ngọn gió biển đang thổi qua chỗ nó đứng. Tâm không nói gì hết,
chỉ đưa mắt nhìn bà chủ. Bà nhìn nó cười thật hiền, cái cười mang theo tình thương của một người mẹ
thường âu yếm bên mấy đứa con. Bất cứ người mẹ nào Tâm gặp cũng có cái cười như thế.
Tiếng nhỏ Ly Ly trong veo:
- Thôi Ly về nghe.
- Ừ! Ly về.
Tâm khoanh tay đứng nhìn theo bước chân Ly Ly rộn ràng bên người cô ra chiếc xe hơi nhà đậu bên ngoài.
Chiếc xe chở Ly Ly lao vút đi. Tâm vui vui bắt gặp con nhỏ Ly Ly quay lại sau kính xe mỉm cười.