Chú Mập nhìn thằng nhỏ ngả đầu ngủ ngon trên nệm xe. Gió thoảng đi qua hai cánh cửa kính mát hiu hiu.
Đôi mắt của chú cũng muốn sụp xuống nữa đừng nói chi thằng nhỏ. Người tài xế bình thản trên tay lái đưa
mắt nhìn ngọn núi xa và tấm bảng nhỏ màu trắng kẻ hàng chữ màu xanh: Vũng Tàu 10 cây số. Người tài xế
nhìn Tâm nói với chú mập:
- Gió biển làm thằng nhỏ ngủ quên.
Chú mập đưa tay lay lay vai Tâm:
- Dậy nhỏ, ngủ gì như chết vậy mậy?!
Tâm giật mình dậy. Nó chợt nhớ mình ngủ quên trên xe tự nãy giờ. Buông vài cái ngáp vặt, khuôn mặt của
Tâm tỉnh rói:
- Tới rồi hả chú?
- Chưa. Còn một khoảng đường nữa.
Tâm, chú mập và một vài nhân viên của hãng phim ra đây trước với một số dụng cụ cần thiết. Còn những tài
tử chính cho cuốn phim trưa mai mới có mặt. Như Ly Ly, như Phi, Thu Oanh, đi và về cùng một lượt với bà
chủ và ông đạo diễn. Họ chỉ có mặt một vài tiếng đồng hồ là về Sài Gòn liền. Còn Tâm, chú mập, ông quản
lý ở đây cho đến khi nào cuốn phim lấy ngoại cảnh xong. Nhìn qua cửa kiếng xe, Tâm thấy những dãy núi
hiện ra thật rõ trong tầm mắt. Trời thì trong xanh, mây thì e thẹn như một đứa con gái có mái tóc dài bị gió
thổi bay bay. Ở đây cũng gần giống như Nha Trang một lần Tâm theo hãng phim ra, nhưng lần đó lu bù công
chuyện quá, chú mập không dẫn Tâm đi đâu được hết. Lần đi này, có lẽ lâu hơn, chắc chú mập phải dẫn Tâm
đi chơi nhiều chỗ.
Chiếc xe vẫn êm êm chạy trên đường như ru, Tâm nghe nhẹ hửng như người được mọc cánh bay lên. Tâm
cười đưa mắt nhìn chú mập:
- Chú Bảy nè! Kỳ này ra đây lâu, chú phải dẫn tui đi chơi đây đó như trước khi lên xe chú đã hứa à nhen.
Đừng như kỳ trước ở ngoài Nha Trang, chú quên hết để tui chèo queo có một mình. Bây giờ nghĩ lại còn tức
chú đây nè! Nhưng tui biết chú là người tốt nên vẫn chơi với chú, chứ không thì đã nghỉ chú ra từ khuya rồi!
Chú Bảy cười cái mặt úc núc:
- Kỳ này chắc nhiều thời giờ rảnh, mày khỏi lo đi nhỏ.
Tâm không nói gì nữa, nhìn ra phía trước. Chú mập xoay qua nói chuyện với anh tài xế. Mặc dù phía trên
tấm kính có đề hàng chữ nhỏ: "Cấm nói chuyện với tài xế khi xe đang chạy", chú mập hỏng thèm để ý đến.
Tâm nhướn người lên nhìn đường xe chạy, hai bên đường đầy dãy những tấm bảng quảng cáo. Cái thì quảng
cáo kem đánh răng Hynos, cái thì sữa bột Babilac. Trước mặt Tâm, từ đàng xa lù lù hiện ra một tấm bảng
thật đẹp có kẻ hàng chữ: "Thị xã Vũng Tàu hân hoan chào mừng quí vị du khách". Những người ở Sài Gòn
thường ra Vũng Tàu chơi vào chiều thứ bảy, chiều chủ nhật về. Hôm nay Tâm đi nhằm ngày thứ bảy, chắc ở
ngoài đó người ta đông lắm?
Chiếc xe từ từ dừng lại trên một con đường vắng, trước một ngôi nhà thật rộng, to gấp hai phim trường ở Sài
Gòn. Chú mập mở cửa xe nhảy xuống. Tâm lò dò bước ra nhảy theo. Chiếc xe chở máy móc, bàn ghế, phong
cảnh cũng từ từ dừng lại ở phía sau.
Tâm đứng ngó quanh quất. Trước mặt Tâm là một dãy núi cao. Xa xa một vài cồn cát mịn nối dài. Bầu trời
cao trong xanh không gợn một chút mây. Có lẽ gió biển đã thổi mây bay đi hết. Tâm hai tay đút vào túi quần
"din" màu cứt ngựa đã bạc phếch hai đầu gối, một lỗ thủng nhỏ ở cạnh đó. Miệng huýt sáo khe khẽ, Tâm
lửng thửng bước vào.
Ông quản lý Tài đang vung tay, vung chân hò hét những người làm khiêng dụng cụ vào nhà. Nhìn ra bắt gặp
Tâm đang nhàn hạ huýt sáo đi vô, ông hung hăng bước tới:
- Chứ bộ mày làm ông nội ở đây sao mà ngon dữ vậy?
Tâm cười vuốt giận:
- Mới tới thấy ở đây hay hay rảo cẳng một chút xem sao!!
Ông quản lý vểnh bộ ria mép:
- Mày đâu phải du khách mà để ra đây ngắm này ngắm nọ. Ra đây để làm, mày nghe rõ chưa thằng sai vặt.
Thấy ông quản lý nổi giận, Tâm bỏ đi lại chiếc xe cam nhông, thoăn thoắt leo lên chuyền những vật nhẹ
xuống cho bác Tư. Hai người làm một thoáng xong hết. Tâm nhảy phóc xuống xe đi lại trước hiên nhà nhìn
mọi người làm. Bác Tư đứng cạnh Tâm lấy thuốc vấn hút. Điếu thuốc rê được bác vấn lại một cục như cái
kèn. Từng cái bập bập của bác, khói bay ra mù trời. Còn ông quản lý Tài chạy tới, chạy lui như con lật đật,