NGÔI SAO NHỎ - Trang 12

Cười buồn hiu, Tâm nhìn Ly Ly chạy vòng vòng sân trống. Chú Tom Tom đuổi theo. Bao giờ Tom Tom
cũng đuổi kịp và chạy quá Ly Ly một khoảng xa. Ngang chỗ Tâm ngồi, Ly Ly và Tom Tom dừng lại. Ly
mỉm cười:
- Sao buồn vậy ?
- Buồn gì ?
Thằng nhỏ chi mà hà tiện lời nói quá! Ly Ly cười xòa ngồi xuống thềm tam cấp cạnh đó. Hai tay ôm choàng
lấy Tom Tom, nói:
- Anh có giận ông quản lý và thằng Phi không?
- Không.
Dù nói không nhưng Tâm vẫn thấy cái mặt thằng Phi hếch hếch đáng ghét! Thằng Phi xất xược, thằng Phi ỷ
mình được mọi ngưi mến mộ rồi khinh người. Còn ông quản lý đối với ai ai cũng hách dịch được hết! Hai bộ
lông mày của ông như hai con sâu rọm, còn bộ ria mép đáng ghét của ông giống cái gì nhỉ ? À giống mấy
thằng cha nịnh thần, phản vua trong những phim chà-và Ấn Độ xem thấy mà ghét. Tâm hỏi lại:
- Còn Ly ?
- Ly hả ? Thằng Phi khinh người quá! Cô của Ly thường nói:
Con người ta có lúc vầy lúc khác. Mình đừng thấy người ta khổ sở mà đâm ra cho là xấu. Trong sự nghèo
khổ thường có những tâm hồn thật đẹp. Nên Ly không bao giờ dám khinh người! Cô của Ly nói đó là một
tính xấu nên tránh.
Tiếng của Ly nói mát rượi như những cọng cỏ non cầm trên tay, mát như con đường có nhiều tàng cây chạy
dài rợp xanh, những ngọn úp vào nhau thành một mái nhà được lợp bằng cây lá. Tâm nghĩ những lời Ly Ly
nói như an ủi riêng cho mình. Ly Ly là ánh sáng của một vì sao, ánh sáng thanh nhẹ nhàng rạng rỡ giữa bầu
trời đen kịt. Vì sao của Ly Ly dù thật cao nhưng sáng rỡ! Tâm nhìn mông lung ra xa:
- Ly như một ngôi sao giữa đêm.
Con nhỏ e thẹn một chút. Bờ môi mím lại không còn cười, nhưng đôi mắt đang cười. Đôi mắt tròn vo và
những hàng lông mi chớp chớp, giống như đôi mắt của một con búp bê đắt tiền bày bán trong những tủ kính
sang trọng ngoài phố.
Ly Ly hai tay chạm vào nhau, đôi mắt nhìn xuống nền xi măng nhỏ giọng:
- Ly đâu có xứng đáng làm một ngôi sao!
- Tại Ly nói vậy chứ, người ngoài nhìn vào mới thấy.
- Thấy sao ?
Tâm lúng túng, không biết phải trả lời sao cho suông, Tâm nói đại:
- Thì thấy Ly như Tâm nói vậy ?!
Đang nói chuyện với Ly Ly, Tâm bỗng nghe tiếng ông quản lý gọi bên ngoài vang vang. Tâm đứng lên bước
đi. Ngồi ôm chú chó Tom Tom, Ly ngó theo:
- Réo gì mà réo dữ vậy hổng biết nữa ?!
Một thoáng Tâm đã có mặt. Ông quản lý vừa thấy mặt Tâm đã phát sùng, ông cau có:
- Muốn nghỉ ở đây hay sao mà chơi hoài vậy mày ?
- Tôi làm xong hết rồi.
- Chứ bộ hết việc cho mày làm rồi sao ?
- Đâu có ai kêu tôi làm việc gì đâu ?
Nghe Tâm trả lời như vậy, ông quản lý càng gay gắt:
- Chà, coi bộ mày ngon dữ. Biểu mày làm, mày trả lời đong đỏng như xếp tao không bằng! Tháng sau không
lên lương mày nữa.
Tâm nghe nói, mặt xuội lơ! Mới hôm nào đây, ông quản lý hứa tăng lương cho nó. Tâm đã mừng và nghĩ thật
nhiều cho số tiền thêm đó: Mỗi tháng dành dụm một chút, lâu lâu về thăm nhà chú thiếm, sẽ mua quà cho
mấy đứa em. Thiếm của Tâm sẽ mừng không còn bảo nó là thằng ăn hại nữa! Chú cũng như thế, không còn
nói cái mặt thằng chi mà cù lần. Bây giờ ông quản lý không tăng lương nữa! Bao nhiêu dự tính như ngọn đèn
pha sáng lóe trong đầu Tâm bỗng tắt tối thui. Ngọn đèn chi mà leo lét, muốn tắt khi nào thì tắt! Chắc hãy còn
lâu lắm Tâm mới về thăm mấy đứa em và mua quà cho chúng.
Ông quản lý:
- Còn đứng đó hả mày ? Mày phụ với ông Tư khiêng mấy tấm "phông", mấy bàn ghế ra xe.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.