lên:
- Gì vậy nhỏ ?
- Tui thấy bác làm hay quá ! Tui muốn học được như bác!
- Ôi, cái nghề nầy dầm mưa, giãi nắng! Tay chân thì lem luốc như hát bội, khổ thấy mồ đi ham cái nỗi gì nhỏ
?
- Tui muốn đi làm việc để kiếm tiền.
Nghe thằng nhỏ nói vậy bác thợ cười ngoắt nghoẻo:
- Cậu nhỏ ơi, tuổi cậu hãy còn nhỏ lắm sao không ham đi học, mà lại ham chi mấy cái nghề này, muốn kiếm
tiền đợi lớn hẳn hay.
Tâm nhìn xuống đất giọng buồn buồn:
- Tui cũng ham học lắm chứ, nhưng có ai nuôi không mà cho đi học đâu bác. Tui muốn được cái nghề như
bác để kiếm cơm qua ngày cho người ta khỏi mắng nhiếc ! Mình đâu có thể ngửa tay xin ăn người ta hoài.
Nghe Tâm nói, bác thợ đưa mắt nhìn ra xa một ngôi biệt thự cách đó vài trăm thước. Mấy hôm rày bác thấy
người ta vô đó tấp nập. Chắc ở đó một tư sở mới mở ? Bác đưa tay chỉ ngôi biệt thự đó nói với Tâm:
- Nhỏ ơi, đâu mày thử đến đó xin người ta làm coi có được không ?
- Chỗ đó hãng gì vậy bác ?
- Tao có biết đi đâu, thấy người ta lui tới nhiều lắm; những đứa nhỏ cỡ mày cũng thiệt là đông. Đâu mày đến
thử xem.
Nhờ bác thợ sửa xe đạp chỉ chỗ, Tâm vào làm được trong hãng phim này. Tâm không muốn về nhà chú
thiếm nữa... Ý nghĩ của Tâm bỗng đứt đoạn khi tiếng "két" của chiếc xích lô đạp dừng lại trước cổng nhà.
Tâm nhìn ra qua hàng rào sắt có bông giấy len lỏi, loáng thoáng thấy bóng Ly Ly từ trên xe bước xuống.
Chị người ở từ sau nhà vội vã bước ra mở cổng, Tâm nhìn thấy chị vừa mở vừa nói với Ly Ly điều gì đó.
Con bé ngoảnh mặt về phía Tâm một cái rồi đi thẳng vô nhà. Không hiểu sao con nhỏ lại kênh kiệu như vậy
nhỉ ? Có lẽ con nhỏ được quá nhiều người chìu chuộng nên có thái độ như vậy chăng ? Từ ông đạo diễn trẻ
tuổi, ông quản lý, và thằng Phi. Vả lại con nhỏ là cháu của bà chủ hãng phim nữa bảo sao không phách lối?
Tâm ngồi yên trên ghế đá lành lạnh, nó nhớ mình là một thằng nhỏ chuyên để người ta sai vặt nên Ly Ly chỉ
đưa mắt ngó rồi đi, chứ chả cần phải hỏi bà chủ kêu đến đây làm gì ?
- Nhỏ ơi cô Ly Ly kêu mày kìa.
Chị ở đang đứng trước thềm nhà ngoắc ngoắc mình, Tâm lửng thửng bước tới. Trước nhà cánh cửa mở trống.
Ly Ly đang ngồi bên trong trước tấm gương lớn, đang lấy lược chải mái tóc lại cho xuôi, vừa chải tóc, Ly Ly
vừa ngó ra hỏi Tâm:
- Cô kêu tôi đến gấp hả ?
Giọng con nhỏ xưng tôi nghe đáng ghét ! Tâm trả lời cộc lốc:
- Ừa !
- Đợi tôi một chút nha.
Không thèm nói gì thêm nữa, Tâm ngồi xuống trước thềm nhà ngó ra bên ngoài, phải chi khi nãy bà chủ cho
người nào khác đến kêu con nhỏ hay hơn, không thôi thì bà lái xe về đây đưa cô cháu khó ưa của bà đi có
hơn không ?! Thật ra con nhỏ có khó ưa như Tâm nghĩ không ? Chải tóc xong xuôi, Ly Ly đứng lên. Con
nhỏ nhìn lại mình trong tấm kính, quay lại gặp Tâm đang ngồi trước thềm cửa, con nhỏ cười cười:
- Làm gì ngồi ngoài đó vậy ?!
Tâm xoay lại:
- Không làm gì hết.
- Vào trong này ngồi đợi chút đi.
- Tui ngồi ngoài này cũng được.
- Vậy thi ráng đợi, còn cái bông kẹp tóc nữa là xong.
Chỉ một thoáng sau Ly Ly bước ra, Tâm đứng lên bước theo. Đi bên con nhỏ, Tâm thấy khó chịu làm sao ?
Dường như bước chân vương vướng một cái gì ? Tâm nhìn về một phía, không biết khuôn mặt Ly Ly bây giờ
ra sao ?
Tiếng Ly Ly nói:
- Cô tui còn nói gì nữa không ?
Vẫn nhìn xuôi về một bên đường, Tâm đáp: