Cô âm thầm vào phòng bếp, hôm nay bị giày vò quá sức nên cô cùng
lười nấu ăn, quyết định tùy tiện nấu ít mì sợi lấp bụng.
Lúc Cố Văn Lan đi vào thì thấy cô đang hoảng hốt nhìn nồi điện chằm
chằm bèn ôm lấy cô từ sau lưng, "Em tức giận thật hả? Đều là chuyện trước
kia, anh thề sau này sẽ không làm vậy nữa."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, gian nan mở to mắt mờ mịt nói: "Gì cơ?
Tức cái gì?"
Cố Văn Lan: "..."
"Anh đến đúng lúc quá, em mệt chết rồi, anh đứng đây trông nồi, em
đi tắm."
"Ừ..."
Trước khi đi tắm, cô bỏ hai con cá vàng vào trong bể thủy tinh, rắc
một ít thức ăn cho cá vào, hai con cá vàng nổi lên tranh nhau đớp thức ăn.
Cô hào hứng nhìn một hồi rồi đứng lên đi lòng vòng xung quanh, nên
đặt một bình hoa trên bàn ăn, chỗ ban công cũng cần để mấy chậu hoa cho
có sức sống một chút...
Cô quan sát ban công xong thì quay người lại, chợt thấy một bóng
người cao to nhoáng cái đã đứng trước mặt, sợ đến xanh mặt, tức giận đấm
ngực anh, "Anh làm em sợ đấy!" Cảm thấy chưa hết giận bèn đấm thêm
phát nữa.
Anh cười cười lại gần hôn cô, sau đó ôm cô vào phòng tắm.
Khê Ngôn bị hôn tới hoảng hốt, đẩy anh, "Anh có thể đừng như vậy..."
Anh nói: "Không thể."