còn không thèm liếc anh một lần, cứ thế mà đi.
Cố Văn Lan: "..."
Khê Ngôn: "..."
Một người phụ nữ khoác áo blouse trắng nhanh nhẹn đi tới, trên khuôn
mặt xinh đẹp tỏ ra hả hê.
Cố Văn Lan cảm thấy hơi buồn cười, hỏi cô ấy: "Có ý gì đấy?"
Người phụ nữ đó đứng cạnh anh, nói: "Ai bảo trước kia anh chòng
ghẹo người ta làm gì? Trêu chọc xong còn bỏ chạy, đã vậy cũng không
quay đầu lại bèn kết hôn, anh nói xem có phải làm bậy không hả? Đổi
thành người khác xem người ta có thèm để ý đến anh không?"
Cố Văn Lan vô ý thức quay lại tìm xem vợ mình ở chỗ nào thì thấy
một cô giáo nào đó họ Lý đứng cách bọn họ hai mét, đang rất phấn khởi mà
làm quần chúng vây xem.
Anh lúng túng hắng giọng, nhỏ tiếng nói: "Rồi, anh sai rồi."
Cô giáo Lý trong vai quần chúng vây xem: "..."
Nghê Tử thấy anh sắp tắc thở đến nơi rồi, cười nói: "Nói thật em cũng
rất ngạc nhiên, anh lại bằng lòng cứ thế kết hôn, đúng là rất dứt khoát nha,
nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh chắc chắn có thể
--"
"Bản tính nào hả?" Miễn cho cô nàng này càng nói càng thái quá, anh
nhanh chóng ngắt lời Nghê Tử, "Bản tính của anh chỉ có vợ anh rõ thôi,
đúng không? Cô giáo Lý?" Anh quay đầu lại nhắc nhở cô, "Tuyệt đối đừng
có tin lời gièm pha nhé."
Nghê Tử: "..."