Khê Ngôn nói: "Cố Văn Lan."
Y tá đó hỏi: "Cô có hẹn khám bệnh trước với bác sĩ Cố không?"
Khê Ngôn do dự giây lát bèn gật đầu.
Y tá cười cười: "Bác sĩ Cố đang trong phòng mổ, phiền cô chờ ở ghế
đằng kia ạ, sau khi bác sĩ Cố phẫu thuật xong tôi sẽ gọi cô."
Khê Ngôn nghĩ ngợi gì đó, lại hỏi: "Còn khoảng bao nhiêu phút nữa
thì bác sĩ Cố phẫu thuật xong?"
Y tá chần chờ một chút, nói: "Nếu thuận lợi thì khoảng 20 phút nữa."
Đã thế, Khê Ngôn đành phải ngoan ngoãn đến hàng ghế bên cạnh ngồi
chờ.
Y tá kia nhìn cô xách túi lớn túi nhỏ tới tò mò không biết đấy là gì,
hay là đến tặng quà? Nhưng thế có phải hơi trắng trợn không? Nhìn cũng
không giống vật gì đắt tiền cả.
Ồ, với cả hai con cá vàng kia là sao?
Cả chiều hôm nay Khê Ngôn dọn dẹp nhà cửa nên rất mệt, tinh thần
cũng không tỉnh táo lắm, cô ngồi xuống một lát đã bắt đầu thấy buồn ngủ,
cô chống khuỷu tay vào thành ghế, rũ mặt, dùng ý chí bắt đầu chiến đấu với
cơn buồn ngủ.
Cố Văn Lan phẫu thuật xong bèn chăm chú nhìn lịch sử phẫu thuật,
ngồi xem lại toàn bộ quá trình.
Y tá bên cạnh gọi anh chỉ sang bên kia: "Bác sĩ Cố, bên kia có bệnh
nhân có hẹn gặp khám bệnh với anh."