Cô vừa vào đến cửa đã thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, mặt
mũi hiền lành nhưng vẫn rất uy nghi, Khê Ngôn đoán rằng đây chắc là cha
chồng mình rồi, đột nhiên có cảm giác kính nể với vị cha chồng nghiêm túc
này.
Viện trưởng Cố đứng lên, tâm trạng khá tốt, lúc ông định mở miệng đã
bị con trai mình ngắt lời.
Cố Văn Lan: "Lý Khê Ngôn, vợ con."
Cô đang định chào cha chồng lại bị anh lôi đi...
Đi...
Viện trưởng Cố đứng đằng sau đen mặt nhìn bọn họ, tức giận đến
không thốt nổi lời nào.
Sau đó hai người lên xe, rời khỏi nơi này.
Khê Ngôn ngơ ngác một lúc mới nhìn về phía Cố Văn Lan, anh mím
đôi môi mỏng, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt, không hề nói gì.
Quan hệ giữa hai cha con nhà này có vẻ không tốt lắm thì phải?
Cố Văn Lan đưa cô tới dưới nhà, nhéo ấn đường.
Cô im lặng một lúc bèn hỏi: "... Anh có khỏe không?"
Anh nhìn giờ, nói với cô: "Anh không tiễn em lên đấy được, ở bệnh
viện vẫn còn có việc."
Khê Ngôn gật đầu, tháo dây an toàn xuống xe, sau khi cửa xe đóng cô
bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa sổ xe, Cố Văn Lan thấy cô
vẫn chưa đi bèn hạ cửa sổ xuống.