Cô khom lưng nói: "Anh chú ý nghỉ ngơi."
Vẻ mặt anh uể oải, rõ ràng là không có đủ thời gian thư giãn.
Cố Văn Lan khẽ giương đôi lông mày, "Ừ."
Suốt một buổi chiều, Khê Ngôn dọn dẹp phòng trong phòng ngoài
sáng sủa sạch sẽ, căn nhà ngay lập tức nhìn sáng sủa hẳn lên, cô thấy còn
có thời gian bèn ra siêu thị mua thức ăn, lúc mua xong đồ ăn đi ngang qua
cửa hàng bán cá cảnh bèn quẹo vào mua hai con cá vàng và một bể thủy
tinh.
Về đến nhà đứng trước cửa, cô đứng ở đó một chút, mím miệng cau
mày -- cô không có chìa khóa.
Bây giờ đã là... 7h30 tối, bệnh viện vẫn chưa tan tầm, cơ mà anh cũng
chưa chắc có thể tan tầm đúng giờ.
Khê Ngôn suy nghĩ một chút quyết định gọi điện thoại cho anh.
Không nghe máy, có lẽ đang trong phòng cấp cứu.
Cô đứng ở cửa hồi lâu, quyết định đến bệnh viện lấy chìa khóa.
Từ đây đến bệnh viện mất khoảng 10 phút đi taxi, cách đây rất gần, có
lẽ là anh cố ý chọn nhà ở chỗ này để tiện gặp ca cấp cứu nào cũng có thể
kịp thời đi tới bệnh viện.
Khê Ngôn đi thẳng tới khoa nội trú, đến hỏi y tá trước đài xem ngoại
khoa tim mạch ở đâu, sau đấy đi thang máy lên tầng, đến nơi bèn hỏi một y
tá ngoại khoa xem bác sĩ Cố có ở đây không.
Y tá kia quan sát cô một lát, nói: "Khoa chúng tôi có hai bác sĩ họ Cố,
cô tìm ai ạ?"