Khê Ngôn gật gà gật gù cố gắng bảo trì thanh tỉnh, ý chí dần dần dao
động, trong lúc đang giãy giụa với ý thức, cô cảm thấy có người sờ cằm
mình bèn lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu lên.
Cố Văn Lan nhìn xuống, hỏi: "Cô giáo Lý tới thăm anh hả?"
Khê Ngôn tỉnh táo lại bèn từ từ đứng lên, duỗi tay nói: "...Chìa khóa."
Anh rũ mắt, cuộn tờ lịch sử phẫu thuật lại gõ vào lòng bàn tay cô, nói:
"Lại đây."
Cô khom lưng xách đồ lên, đi vào văn phòng cùng anh.
"Trước tiên ngồi đây chút đã, anh đi kiểm tra phòng bệnh nhân xong
rồi tan ca." Trước khi ra khỏi văn phòng anh chỉ vào thứ mà cô vẫn cầm
trên tay hỏi: "Cái gì đây? Cá vàng à?"
"Ừ." Cô dường như rất thích hai con cá này, "Dễ thương ha? Nhà anh
có vẻ lạnh lẽo quá nên em nuôi hai con cá vàng để khuấy động không khí
một chút."
Cố Văn Lan: "Nhà ai?"
Khê Ngôn: "Nhà chúng ta."
Cố Văn Lan kiểm tra phòng bệnh rất nhanh, chưa gì anh đã quay lại
xách đồ giùm cô, nói: "Đi thôi."
Chân anh dài nên bước đi cũng dài, nhìn anh đi lại có vẻ rất ung dung,
thực ra cô phải rất miễng cưỡng mới theo kịp anh, may mà hôm nay lúc ra
ngoài cô đi giày thể thao, cô thấy dây giày lỏng bèn ngồi xổm xuống vừa
buộc lại dây giày vừa nhìn anh.
Đúng lúc đó anh cũng dừng lại, dường như đang định nói gì với cô y
tá đi ngang qua, thế nhưng cô nàng xinh đẹp này rất lạnh lùng, thậm chí