Anh đột nhiên đứng yên, nhìn cô cười, "Sao? Nhìn em có vẻ không
thỏa mãn lắm?"
Cô từ chối cho ý kiến, đảo mắt một vòng rồi nói: "Trong phòng này có
thứ gì em không được động vào không?"
"Trong phòng này, em có thể động vào bất kỳ vật gì." Anh còn nói
thêm một câu, "Cố phu nhân ạ."
"Ừm." Cô đáp.
Hai người đi xuống lầu, vừa lên xe cô lại hỏi: "Đúng rồi, nhà anh có
dụng cụ vệ sinh không?" Dù sao anh trông không giống loại người sẽ làm
việc nhà nên cũng khó mà nói xem có mấy thứ này hay không.
Đến tận khi xe ra khỏi khu cư xá, anh mới chậm rãi hỏi: "Nhà ai cơ?"
Khê Ngôn nhìn sang bèn hiểu ý, nói: "Nhà chúng ta."
Anh đáp: "Có, trước cửa có một cái tủ âm tường, mọi thứ trong đấy
tất."
Nhà họ Cố ở khu biệt thự ngoại ô thành phố, cảnh quan rất đẹp, nhìn
ra sông, một hàng dài biệt thự giống hệt nhau, chỉ khác biển số nhà bên cửa
sắt.
Cố Văn Lan lái xe vào trong sân rồi dừng lại, sau đó dẫn cô vào nhà.
Trước khi đến anh đã nói đây chỉ là thủ tục thôi, sẽ không mất quá
nhiều thời gian.
Sau khi đến cô mới biết, cái câu sẽ không mất nhiều thời gian của anh
hoàn toàn là cách nói khiêm tốn.