Cố Văn Lan đưa cô tới cục dân chính để lãnh giấy hôn thú trước rồi lái
xe quay về chỗ ở của mình.
Khu cư xá này rõ ràng xa hoa hơn chỗ nhà cô rất nhiều, còn có cả
thang máy, một tầng dành cho hai hộ gia đình, cửa phòng trộm nhà đối diện
khép hờ, nhìn qua tầng pha lê chống trộm thì thấy cánh cửa bên trong đã
được đóng lại.
Khê Ngôn theo anh vào nhà, khi bước qua bậc huyền quan đứng ở
phòng khách, cô chợt có cảm giác khó chịu như tới nhà mới.
Căn nhà này được trang trí rất đơn giản, tổng thể lấy màu xám và
trắng là hai màu chủ yếu, ngay cả phòng ngủ của anh cũng thế, một chiếc
giường lớn, một chiếc tủ quần áo lớn màu trắng đặt sát tường, một cái bàn
đựng sách, một chiếc cửa sổ sát đất.
Rất rộng rãi, nhưng không có bất kì đồ trang trí nào cả, nhìn cực kì
lạnh lẽo.
Cố Văn Lan vừa bỏ đồ xuống đã nói, "Đi thôi, đi gặp người nhà anh,
đồ đạc để về thu xếp sau, anh còn phải tới bệnh viện nữa."
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan đi tới cửa phòng ngủ thấy cô không theo kịp bèn quay
đầu hỏi: "Sao thế?"
Cô lắc đầu, đi theo anh.
Cô đang nghĩ có lẽ buổi chiều phải tổng vệ sinh từ trong ra ngoài, nơi
này nhìn có vẻ chỉnh tề sạch sẽ, nhưng lại luôn khiến cô cảm giác bị phủ
một tầng tro, có lẽ là lâu rồi không lau chùi.