Làn nước ấm trượt xuống cơ thể hai người đang dây dưa, Khê Ngôn
dựa lưng vào tường, dòng nước lạnh lẽo ẩm ướt từ từ thấm vào da thịt cô,
cô vừa rùng mình thì anh đã bắt đầu tiến quân.
Tiếng thở dốc khêu gợi vang lên bên tai, cùng với đó là cơn va chạm
mãnh liệt từ anh.
Trái tim cô vang lên thình thịch, mắt dường như nhòa cùng hơi nước,
cô hôn từ trên xuống dưới, cánh môi cọ phải xương quai xanh của anh.
Khi bị ôm về phòng, Khê Ngôn vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu cũng hơi
đau, nhưng muốn ngủ cũng không thể yên bình ngủ nổi, bởi vì anh vẫn
chưa ngừng.
Khê Ngôn sụt sịt cọ vào vai anh, ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt
trên người Cố Văn Lan hòa lẫn với mùi hương cơ thể anh, ánh mắt lại trở
lên mê ly, cô cắn chặt răng, "Anh phiền chết mất thôi..."
Suốt quá trình anh vẫn luôn im lặng, chỉ có tiếng thở dốc, khi thăng
hoa mới vang lên tiếng rên rỉ nặng nề từ cổ họng, đánh thẳng vào trái tim
cô.
Anh nói hôm nay là đêm tân hôn, thỏa thích một chút cũng chẳng sao