Khê Ngôn không đi theo, về phòng học hỏi rõ mọi chuyện để tiện giải
quyết, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang chơi bóng sao lại quần ẩu với
lớp bên cạnh làm gì hả?"
Ngô Khắc đứng lên nói: "Tại lớp bên kia khơi ra trước ạ! Bọn nó chơi
trò tiểu nhân, thua lớp mình nên chơi hiểm đá Tiếu Hàn, Chu Vũ thấy nên
cũng đánh lại, bọn nó còn không biết xấu hổ còn nói chúng ta chơi xỏ mới
thắng!"
Thế nên hai bên cứ thế lao vào đánh nhau.
Khê Ngôn nghe xong bèn hỏi: "Chắc chắn là bên kia ra tay trước?"
Dù sao vừa nãy loạn hết cả lên, hơn nữa lúc nam sinh chơi bóng chỉ có
thể chạy tới chạy lui, ai cũng không biết đấy là lúc nào.
Ngô Khắc kích động nói, "Không tin cô cứ hỏi Tiếu Hàn mà xem!"
Lúc Khê Ngôn nhìn sang thì Tiếu Hàn giật mình trắng mặt, ngồi
không dám hé răng, thấy vậy Khê Ngôn cũng hơi hoảng -- xong, xem ra
đúng là có manh mối chưa nói.
Ngô Khắc nóng nảy, "Đồ ngu Tiếu Hàn mày có nói không thì bảo!
Tiếu Hàn suýt khóc, đứng lên nói: "Thật ra... là em dẫm vào giầy bên
kia trước, nhưng em không cố ý! Em thề! Em căng thẳng quá nên mới vô
ý... Nhưng em chỉ dẫm nhẹ thôi, căn bản không gây ra ảnh hưởng gì hết,
chẳng qua bọn nó cố tình kiếm chuyện cho đỡ cay, đã vậy còn một mực
khẳng định là Chu Vũ bắt nạt người khác, tất cả là do tụi nó ghen ghét!"
Ngô Khắc xanh mặt, nghiến răng hồi lâu mới thốt ra một câu, "Tiếu
Hàn mày ngu vcl!!"