Một nam sinh giễu cợt, "Ghen ghét cái gì? Cái thằng Chu Vũ đấy trừ
đẹp trai hơn người khác chút thì có gì để người khác ghen ghét à? Chẳng
qua là bọn nó không thích nhìn cái kiểu kiêu ngạo như Chu Vũ thôi, chơi
bóng rổ thôi mà tưởng mình chơi trên MBA không bằng."
Ngô Khắc tức tối xông tới, "Cmn mày nói gì thằng kia!!"
Khê Ngôn nói to, "Được rồi, tôi biết rồi."
Một đám nhóc con ầm ĩ đến đau đầu.
"Mấy anh xem xem đây là chỗ nào!!" Chủ nhiệm Phương đập bàn rầm
rầm, sau đấy chỉ thẳng mặt Chu Vũ gào lên: "Anh! Lại là anh! Anh giỏi
lắm! Đánh người ta đến mức đấy? Anh coi trường học là chỗ nào? Nhà anh
à!"
"..."
Lúc Khê Ngôn tới, cô cảm giác phòng giáo vụ sắp bị đập sụp trần luôn
rồi.
Chu Vũ đứng im không nói lời nào, tỏ vẻ bất cần đời, thái độ thờ ơ
khiến chủ nhiệm Phương điên tiết tới mức tăng huyết áp, ông cầm thước
định phi thẳng đến người cậu: "Đánh nhau này! Chỉ thế là giỏi!"
Khê Ngôn vừa bước vào phòng đã thấy chủ nhiệm Phương cầm thước,
cô nhanh nhẹn giật Chu Vũ lại, "Chủ nhiệm Phương xin hãy bình tĩnh,
đừng khiến tụi nhỏ bị thương."
Chủ nhiệm Phương chỉ thẳng Chu Vũ: "Cô xem xem thái độ của nó
kìa!"
Khê Ngôn kéo Chu Vũ ra sau, nói: "Chủ nhiệm, để em giải thích tình
hình, ngay từ đầu là các em bên kia đá học sinh của em trước, Chu Vũ chỉ