tức giận đánh trả thôi, mặc dù nói tóm lại cả hai bên đều có lỗi."
Chủ nhiệm lớp bên kéo bạn học lớp mình lại, "Cô nhìn xem thằng bé
bị thương đến mức nào? Cô lại nhìn thằng Chu Vũ lớp cô xem nó có bị
thương mấy không? Thằng này chẳng qua là đểu cáng quen rồi!"
Khê Ngôn cau mày: "Cô Vạn, mong cô nói chuyện lịch sự một chút,
chuyện này tính sao thì tính nhưng đánh người trước là không đúng, tất cả
mọi người đều nhìn thấy là học sinh lớp cô ra tay trước, Chu Vũ mới...
phòng vệ chính đáng thôi."
Cả hai bên đều có lý, không ai nhường ai.
Chẳng qua Khê Ngôn nắm chặt điều mấu chốt "bên cô ra tay trước"
khiến người ta hết cách, cô cũng không định bào chữa cho Chu Vũ, vì sự
thật là cậu có đánh người, cô chỉ cố gắng làm sao cho hình phạt của Chu
Vũ giảm đến mức thấp nhất thôi.
Về phần dẫm nhẹ vào chân thì không tính, đi bộ còn dẫm vào chân
nhau kìa.
Hơn nữa đối phương cũng không nói tới chuyện Tiếu Hàn dẫm phải
cậu ta, có lẽ cũng thấy chột dạ.
Tận khi chủ nhiệm Phương cảm thấy sắp tắt thở tới nơi rồi bèn tìm
đường sống bằng cách yêu cầu hai bên mỗi bên viết một bản kiểm điểm
2000 từ, để học sinh lớp kia xin lỗi Chu Vũ, còn cậu phụ trách tiền thuốc
men của người ta.
Học sinh kia bị thương không nặng, chủ yếu là bị Chu Vũ đá một cước
thật mạnh, lúc ngã đập đầu xuống đất chảy máu, đơn giản vào phòng y tế
xử lí vết thương rồi được tống vào bệnh viện.