Trước khi đi chủ nhiệm Phương hãy còn hạ tối hậu thư, "Cô Lý, cô
tranh thủ thời gian tìm cha mẹ của thằng nhóc này nói chuyện đi, nếu nó
làm ra chuyện gì thì trường học cũng không chỉ phạt nhẹ vậy đâu."
Khê Ngôn dường như cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề
bèn cuống quýt đồng ý.
Lúc ra khỏi phòng giáo vụ cô nói: "Sau khi tan học cô về với em, tìm
cha mẹ em trò chuyện một chút."
Một lúc lâu sau, Chu Vũ trào phúng cười lạnh.
Khê Ngôn mặc kệ thằng nhóc này trào phúng ai, cô đứng lại, lạnh mặt:
"Đừng tưởng viết bản kiểm điểm 2000 từ là xong, ở chỗ cô em vẫn phải
viết bản kiểm điểm, ít nhất là 200 từ, một dấu chấm câu cũng không thể
thiếu."
Chu Vũ biến sắc, Khê Ngô quay đầu đi mất, tiếng Chu Vũ thở hổn hển
vang lên bên tai: "Cô đúng là cái đồ dế nhũi!"
Khê Ngôn mới không thèm so đo với trẻ con.
Không sợ viết bản kiểm điểm 2000 chữ lại sợ 200 chữ, có lẽ có sợ bản
viết kiểm điểm 2000 từ thật, chẳng qua là sĩ diện hão không muốn biểu
hiện ra trước mặt chủ nhiệm Phương thôi.
Không ngờ Chu Vũ vọt tới càu nhàu bên tai cô không khác gì ruồi bọ:
"Dối trá, thảo mai, ngụy quân tử, làm nãy giờ tôi tưởng bà che chở tôi đều
do lòng tốt, tất cả đều là giả, bà chỉ để ý đến thể diện của mình thôi! Sợ
người ta biết học sinh lớp mình là một tên hay gây chuyện làm bà mất mặt
đúng không!"
Khê Ngôn đứng lại nhìn cậu: "Tự biết lấy mình nhỉ, biết bản thân là
tên hay gây chuyện sao còn chưa sửa?"