"A," Cố Văn Lan cười, "Chưa thấy cậu có chuyện muốn nói thật bao
giờ, chưa nói mấy chuyện nhảm nhí là tốt rồi."
"Cút!!" Khâu Nam nói xong, than thở: "Lão Cố à, tôi sắp kết hôn."
Anh phức tạp nói ra những lời đó, lại cười vui vẻ: "Ngại quá, cậu lại là
người lót đế rồi."
Cố Văn Lan cười như không cười, lấy nhẫn trong túi ra đeo vào.
Khâu Nam trợn tròn mắt, giật lấy bàn tay đeo nhẫn của Cố Văn Lan,
"Đậu -- má!"
"Cậu chúc mừng tôi tân hôn vậy à?" Cố Văn Lan nói.
"Không phải," Khâu Nam thở dài, "Tôi chỉ hơi bùi ngùi... Hở? Cái gì?
Tân hôn? Đệt không phải là cậu không muốn lót đế nên tùy tiện bắt một cô
gái trên đường quốc lộ về bức hôn đấy chứ?"
"Tất nhiên không phải," Cố Văn Lan cười cười, "Tôi bắt người ta trên
núi."
"Biến đi!" Khâu Nam suy nghĩ nhìn chiếc nhẫn một hồi, "Lúc nào
vậy? Sao không nói cho tôi một tiếng?"
Cố Văn Lan rút tay ra, bưng nước trái cây lên, "Mới thôi, hình như là
nửa tháng trước, chưa cử hành hôn lễ, mới lãnh giấy hôn thú thôi, năm sau
mới tổ chức hôn lễ."
Vẻ mặt Khâu Nam rất khó nói thành lời, "Sao nhanh thế?"
Cố Văn Lan liếc anh, "Nói lại, tôi nhanh chỗ nào?"
Khâu Nam vừa nghe xong lại vui vẻ, "Tôi biết cô ấy không?"
"Không biết."