"Đừng bảo lên núi ép duyên thật nhé? Cậu cũng không đến nỗi nào
mà, tiểu thư nhà nào đây?"
Cố Văn Lan cười nhạt, "Là một cô gái bình thường, cũng được coi
như bạn học thời đại học của tôi đi."
Khâu Nam cũng cười, "Ô, vậy cũng coi như là người quen cũ đấy."
Cố Văn Lan hơi sững sờ bởi thật ra những lời này của Khâu Nam cũng
có một phần đúng, lúc đầu anh chọn Lý Khê Ngôn cũng có điểm là do
muốn tìm người quen để an tâm sống chung.
Khâu Nam uống hai hớp bia, "Cậu nói bình thường nhưng cũng không
hẳn thế chứ gì? Môn không đăng hộ không đối, sao viện trưởng Cố lại đồng
ý được?"
Cố Văn Lan để cốc nước trái cây lên bàn, dựa lưng vào sô pha, nói:
"Ông ta không có tư cách có ý kiến."
Khâu Nam nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt anh nhàn nhạt bèn
uống thêm bia rồi nói một câu đầy thâm ý: "Vậy cậu lấy người ta làm gì?
Từ lúc cậu nhắc tới cô gái này đến giờ, tôi chưa nghe cậu nói thích người ta
một lần nào đâu."
Cố Văn Lan: "..."
Hôm nay cô bất cẩn rắc hơi nhiều thức ăn cho cá, khiến hai con cá
vàng ăn đến mức phồng hết bụng lên, Khê Ngôn sợ chúng nó no chết bèn
thỉnh thoảng chú ý tới, chúng không sao, chỉ là lúc bơi không dễ dàng như
bình thường.
Trước khi ngủ cô lại quan sát thêm vài phút, hình như không còn vấn
đề gì nữa.