Bởi vì mai là thứ bảy nên Khê Ngôn cũng không định đi ngủ sớm, cô
soạn bài mãi tới 12 giờ đêm, khi uống nước mới thấy nước trong ly đã lạnh
bèn ra phòng khách tính đổi nước ấm, vừa ra tới đã nhìn thấy Cố Văn Lan
không biết về từ lúc nào.
Anh nằm ngửa trên ghết sô pha, mắt nhắm lại.
Khê Ngôn đi qua, nhẹ nhàng để ly lên bàn trà, nhưng ly thủy tinh và
bàn chạm vào nhau vẫn vang lên một tiếng rất khẽ, khiến Cố Văn Lan giật
mình tỉnh dậy.
Cô vừa rót nước vừa hỏi: "Sao anh không đi tắm?"
Anh ngồi một lúc, bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cô, Khê Ngôn
đứng đối diện với anh đang chẳng hiểu gì, anh im lặng mấy giây mới nói:
"Anh đi tắm trước."
Khê Ngôn... nhấp một ngụm nước ấm.
Đi tắm trước là sao?
Vậy sau đấy anh muốn làm gì?