Anh thở gấp đáp: "Muốn."
"Nghỉ ngơi một lát không?" Cô bổ sung.
"Không." Rất dứt khoát.
"..."
Hôm sau anh ngủ mê mệt, Khê Ngôn dậy sớm nấu bữa sáng, gọi anh
ba lần mới dậy, sau khi vào toilet rửa mặt xong thì anh thấy cô đang phơi
quần áo ngoài ban công.
Anh đi ra ngoài, khom lưng nhặt đồ trong chậu quần áo nghịch.
Khê Ngôn quay người thấy Cố Văn Lan, đang định bảo anh vào nhà
ăn sáng lại thấy đồ lót trong tay anh, vội vàng cướp về, nói: "Anh đang làm
gì thế hả?"
Giọng điệu hơi bạo lực...
Cố Văn Lan bĩu môi, "Anh chỉ định nghiên cứu chút thôi, mỗi lần cởi
đồ của em cứ đến cái này lại bị kẹt, anh phải xem xem nó giỏi đến mức nào
mà có thể khiến anh cảm thấy khó ở mãi thế."
Khê Ngôn: "... Anh, lăn đi."
Anh không còn cách nào khác bèn vào phòng.
Sau khi Cố Văn Lan vào phòng bèn đi qua bàn trà, ngồi xổm gõ gõ
chiếc bể nhỏ hù cá vàng chơi, dọa xong cá vàng lại tới bàn ăn ngồi xuống,
bắt đầu bứt hoa bách hợp...
Khê Ngôn phơi quần áo xong, lúc vào nhà thấy anh ngồi nghịch bèn đi
qua hỏi: "Anh ăn sáng rồi à? Nhanh thế?"