Anh dựa vào ghế, "Chưa ăn, trên bàn không có gì cả, anh ăn gì được?"
"Anh..." Khê Ngôn giận đến mức trừng anh, ôm chậu đi còn nói:
"Lười chết anh!"
"Oan cho anh quá," Cố Văn Lan rảnh rỗi sinh nông nỗi tìm cách chòng
ghẹo cô, thấy cô ra khỏi toilet lại nói: "Cô giáo Lý không tự tay bưng bữa
sáng lên, anh ăn không có vui."
Khê Ngôn đành vào bếp múc cháo ra cho anh, còn cô lại vào nhà thu
dọn đồ vật, lúc ra phòng bếp cô thấy anh đang rửa bát, mới vừa cảm thấy
hơi vừa lòng thì lại thấy anh ngồi xổm bên bàn trà nghịch mấy con cá vàng,
gõ bể cá kêu leng keng khiến hai con cá vàng sợ tới bơi loạn hết lên.
Cô phát hiện Cố Văn Lan thật sự rất ấu trĩ, ấu trĩ, vô cùng ấu trĩ!
Khê Ngôn đi tới bưng bể vào toilet đổi nước cho cá.
Cố Văn Lan theo đuôi cô, nói: "Chỉ là gõ vài cái thôi mà em cũng
không nỡ."
Cô quay lại: "Em liền không nỡ đó."
Cố Văn Lan ngồi trên sô pha đọc tư liệu y học một lát rồi ghi chú gì
đấy, chờ tới khi cô thay nước cho cá vàng xong bèn ném sách lên sô pha,
nói: "Em thay đồ đi, mình ra ngoài."
Khê Ngôn ném thức ăn cho cá vào trong bể, ngẩng đầu hỏi: "Đi đâu
thế?"
"Mua bàn trang điểm cho em." Vẻ mặt anh không khác gì mấy tên
thích phung phí.
"Oa, tạ điện hạ ban ơn." Cô nói xong bèn về phòng thay quần áo.