"Đừng giả vờ dễ thương," Anh đứng dậy theo cô về phòng, tựa vào tủ
quần áo nói: "Ban ngày cũng định lừa ngủ anh hả?"
"Bệnh tâm thần." Sóng thần cũng không lãng (*) giỏi bằng anh, cô
nghĩ.
(*) Lãng vừa có nghĩa là sóng phập phồng, vừa có nghĩa là sống
phóng túng, buông thả, không ước thúc.
Cô lấy một chiếc áo lông cao cổ trắng với quần jean ra, thấy anh hình
như định ăn vạ ở đây không định ra ngoài bèn cười nói với anh, "Em hát
cho anh nghe một bài nhé?"
Anh không mặn không nhạt đáp: "Ừ --"
Cô thanh giọng, hát, "Nước Hồng Hồ ha~ lãng a ha lãng đánh lãng
nha~~"
Cố Văn Lan: "..."
Khê Ngôn trêu anh xong bèn cười bỏ đi, vào phòng toilet thay quần
áo.
Cố Văn Lan không nhịn được bèn bật cười.
Không chỉ đơn giản là thư thái, là yên lòng.
Cô giống như con suối nhỏ, để trong vật chứa nào thì sẽ ánh lên hình
dạng của vật chứa đó, anh để cô bên cạnh mình, cô khiến anh yên lòng, cô
đứng trước mắt mình, anh đã nghĩ ôm lấy cô.
Anh nói tìm người quen sống chung sẽ yên tâm hơn, trọng điểm không
ở chỗ người quen, ở chỗ yên tâm.
Nhưng nguồn gốc của sự yên tâm này là gì anh vẫn còn chưa biết.