Sau đó Khê Ngôn còn chọn một chiếc gương lớn để giao về chung với
bàn trang điểm.
Lúc tính tiền, anh rút một xấp tiền giấy ra...
Khê Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Anh cầm nhiều tiền mặt vậy không thấy
phiền sao?"
Anh ghé sát tai cô phản bác: "Em không cảm thấy lúc đàn ông rút một
xấp tiền ra cho phụ nữ tiêu đặc biệt đẹp trai đặc biệt ngầu à?"
Khê Ngôn: "..."
Cái suy nghĩ vung tiền như rác của kẻ có tiền nào đây?
Về đến nhà sắp xếp đồ đạc xong đã gần 1h, lúc này Cố Văn Lan mới
dẫn cô ra khỏi nhà ăn cơm, đi mất nửa tiếng mới ra đến quảng trường tìm
một nhà hàng.
Hôm nay Cố Văn Lan không đeo cà vạt, không cài cúc cổ, nhìn có vẻ
tùy tình hơn nhiều, bình thường trong bệnh viện anh nhất định sẽ đeo cà
vạt, mặc âu phục đi giày da, tạo ra hình tượng vừa phong độ nhẹ nhàng, đi
khắp nơi lừa đời lấy danh...
Ai mà nghĩ được ở nhà anh lại ấu trĩ đến mức đấy, phóng túng tới mức
đấy chứ?
Hai người cơm nước xong bèn đi ra, Khê Ngôn thấy có nhóm người
đứng cạnh suối phun không biết đang làm gì bèn tò mò nhìn, đột nhiên thấy
một bóng dáng quen thuộc.
Chu Vũ?
Cô dừng lại thì tháy nhóm người kia vây quanh cậu, dường như đang
giằng co cái gì, có hai người vẫn cầm gậy trên tay, vẻ mặt hung ác, Khê