...
Cố Văn Lan dẫn cô đi khá xa, đến một con phố hàng hiệu.
Khê Ngôn nhìn qua bèn chọn một chiếc bàn cùng màu với tủ quần áo,
màu trắng.
Hình như Cố Văn Lan không hài lòng lắm, cảm thấy nó hơi nhỏ, anh
chỉ vào cái bàn trang điểm bên cạnh, quả thực trông cao cấp hơn cái cô
chọn nhiều.
Người bán hàng đầu tiên ca ngợi hai vị khách quả là có con mắt tinh
đời, sau đó nói: "Cái bàn trang điểm xuất xứ Bắc Âu này được làm từ gỗ
thật, đây cũng là bàn trang điểm được yêu thích nhất tiệm, hiện tại hàng
tích trữ không nhiều lắm."
Cố Văn Lan nhìn sang: "Được yêu thích nhất?"
Người bán hàng nhanh nhẹn gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."
Cố Văn Lan gật đầu, thản nhiên nói: "Có con mắt tinh đời mà vẫn nhìn
trúng cái tủ đại chúng hóa quá."
Khê Ngôn: "..."
Nụ cười của người bán hàng cứng đờ, đành phải nhìn sang phía nữ
khách hàng để xin sự giúp đỡ.
Khê Ngôn cười nói: "Lấy cái này đi."
Người bán hàng nghe vậy bèn hớn hở ghi hóa đơn.
Khê Ngôn hỏi anh: "Chán rồi hả?"
Anh vuốt mũi, cười cười không nói gì.