"Cái đó của anh có được hay không á?" Anh cong eo, "Không phải em
hiểu rõ nhất à?"
Những lúc như thế này, Khê Ngôn không thể làm gì khác hơn là lựa
chọn ngừng khai thông anh, "Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Anh cười cười, "Có một số người, vừa tới lúc phải ra sức liền giả câm
giả điếc," anh chậc chậc nói, "Lòng người khó dò."
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan bày ra bộ dáng cho cô ở trên, "Nói đi, muốn anh xài mấy
phần lực?"
Khê Ngôn: "... Anh định làm bít tết hay sao mà mấy phần? Chín mấy
phần à?"
Cố Văn Lan nghiêm túc im lặng hai giây mới nói, "Không, anh định
gian (*) em."
Khê Ngôn lựa chọn không để ý đến anh nữa.
Cố Văn Lan tiếp tục nói: "Hoặc là em gian anh."
Khê Ngôn tiếp tục không để ý tới anh.
Cố Văn Lan vẫn chưa nói xong: "Hoặc là..."
Khê Ngôn không thể nhịn được nữa bèn trực tiếp chặn miệng anh lại,
Cố Văn Lan nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, khẽ cười tỏ
vẻ gian kế thành công.
Mệt, sao lại không mệt?
Nhưng đây là cách anh phát tiết, cũng là cách anh thả lỏng.