phong phú, đã từng phẫu thuật tim, cho nên Cố Văn Lan được gọi lại đây
phòng chuyện gì xảy ra.
Thật ra vốn là gọi tới chủ nhiệm Lục ngoại khoa tim mạch, nhưng
đúng lúc chủ nhiệm Lục và chủ nhiệm Lý cùng nhau chạy đi tham gia hội
chẩn ngoài viện, chính vì chủ nhiệm Lý cũng không ở trong viện nên Kiểm
Dịch mới bị gọi ra đây.
Để ngừa vị lãnh đạo này lại bị chấn thương não lần nữa.
Não bộ bị thương à?
Cố Văn Lan nhướng mày nhìn kĩ, chấn thương não rất nhẹ...
Đột nhiên anh lại cảm thấy thoải mái, có khi trong lòng Kiểm Dịch
hiện tại cũng mắng chết m* ông ta cũng nên.
Một phòng trừ lãnh đạo thì là chủ nhiệm các khoa, Cố Văn Lan và
Kiểm Dịch thân là hậu bối cũng lười dính dáng vào bèn đứng ở cửa CT vừa
nói chuyện phiếm vừa làm thần giữ cửa.
Cố Văn Lan bỗng nhiên nói: "Nghe nói cậu từng có bệnh sử rối loạn
nhân cách à?"
Kiểm Dịch vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt: "Cô ấy nói cho cậu biết à?"
Cố Văn Lan ngầm thừa nhận, hỏi tiếp: "Cậu khỏi bệnh kiểu gì vậy?"
Kiểm Dịch liệt kê: "Nhận thức chính xác bệnh tình của mình, tâm tính
thoải mái, tích cực phối hợp điều trị..."
Cố Văn Lan ngắt lời anh, "Ít nói nhảm đi."
Kiểm Dịch cong môi khẽ cười: "Trong lòng có một người, cô ấy
không ngừng kéo tôi về phía trước, khiến tôi không thể không khỏi bệnh."