Hai tảng đá cứng đụng phải nhau, hôm đó chuông báo động rung ầm
ầm trong phòng hội nghị.
Còn có cái cậu Kiểm Dịch kia nữa, tuy không thể tính là học sinh của
chủ nhiệm Lý, nhưng lại là chồng của học sinh chủ nhiệm Lý cho nên cũng
coi như là người của ông ta, đã vậy tính tình còn lạnh lẽo khô khan như đá.
Tóm lại, người của cái lão Lý đấy chẳng có ai bớt lo cả!
Cho nên để bảo vệ bệnh viện của chúng ta luôn luôn văn minh hài hòa,
Cố Văn Lan và chủ nhiệm Hạng luôn cố hết sức không đứng chung khung
hình, bằng không mọi người xung quanh sẽ không chịu nổi cái thế như
nước với lửa này được.
Cố Văn Lan lại mừng rỡ được thoải mái, tỏ vẻ tùy thời chờ phẫu thuật
xong anh bèn bay về nhà ôm bà xã.
...
Buổi chiều Khê Ngôn đến chỗ Hứa Du, trước khi đi cô gọi điện thoại
cho cô ấy, Hứa Du hình như đang ngủ trưa bèn hàm hồ đồng ý, không biết
có nghe rõ hay không.
Khê Ngôn bắt taxi, rất nhanh đã tới.
Để cô tiện ra vào, Hứa Du cho cô chìa khóa nhà mình, bình thường tới
đây cô có thể mở cửa đi vào luôn, có điều cô rất hay quên, bị Hứa Du nói
vài lần.
Hôm nay cô nhớ rõ mang chìa khóa, nhưng lại hơi hối hận vì mang đi,
bởi vì dường như cô nhìn thấy tình huống không được văn nhã cho lắm.
Nói đúng hơn là nghe thấy.