Là âm thanh vang lên từ phòng Hứa Du, không rõ lắm, nhưng... Cô rất
quen cái giọng này.
Khê Ngôn ngồi ở phòng khách hơi do dự, tính xe có nên xuống quán
cà phê hay là tiệm trà sữa linh tinh gì đó ngồi chờ, một tiếng có đủ không
nhỉ?
Đúng lúc cô hạ quyết tâm định chạy lấy người, cửa phòng ngủ mở ra...
Khê Ngôn tìm cái tường gần mình nhất úp mặt vào.
Cho nên cô cũng không thấy người đàn ông vừa thắt lại dây dưng vừa
ra khỏi phòng ngủ, người đàn ông đó thấy có người trong phòng khách bèn
im lặng lui vào, nói với người trên giường: "Trong phòng chị có người."
Vẻ mặt của Hứa Du đúng kiểu "cậu đang nói cái chuyện vô nghĩa gì
vậy."
Cậu nói: "Ở phòng khách."
Lúc này Hứa Du mới ngồi bật dậy, chăn trượt xuống dưới lộ ra nửa
ngực, hấp dẫn ánh mắt của cậu ta, cô ném gối qua chỗ cậu, nói: "Vậy cậu
mau đi đi."
Người đàn ông đó nói: "Lại đuổi tôi đi?"
Hứa Du nói: "Cậu vốn phải đi mà."
Người đàn ông nghe xong im lặng mấy giây, hỏi: "Cô ấy có chìa khóa
nhà chị à?"
Hứa Du kéo chăn lên, "Cô ấy là bạn tôi."
Cậu ta lại hỏi: "Vậy tôi là cái gì?"