Cố Văn Lan nghe xong không nói gì.
Sau khi viện trưởng Cố và chủ nhiệm mỗi khoa chẩn đoán xong bèn
giao việc cho chủ nhiệm Hạng khoa phổi, viện trưởng Cố không biết nghĩ
gì mà chỉ vào "hai thần trông cửa" nói: "Để Văn Lan hoặc Kiểm Dịch hỗ
trợ ông nhé?"
Chủ nhiệm Hạng trầm giọng: "Tiểu phẫu thôi, để người của tôi làm
cũng được."
Cái gọi là người của tôi chính là học trò cưng của chủ nhiệm Hạng,
mọi người đều biết vô luận là phẫu thuật lớn hay nhỏ ông đều dẫn theo học
trò cưng của mình.
Những lời vừa nãy của ông thật ra cũng không nhằm vào ai cả, bản
thân ông là người như thế, năng lực nghiệp vụ cực tốt, tính tình thẳng tưng
không thèm nhìn mặt mũi ai, lại chuyên chiều chuộng học trò cưng không
kiêng nể gì.
Với cả đây cũng chỉ là một tiểu phẫu đơn giản thôi, ông nào dám làm
phiền thái tử điện hạ?
Hơn nữa năng lực của anh thái tử họ Cố này cũng rất khả quan, năng
lực chuyên môn rất tốt, bình thường khiêm tốn là vì lễ phép, kì thật trong
xương không biết cao ngạo đến mức nào, tính tình cũng chẳng ra làm sao,
hai người cứng chọi cứng, không hợp.
Lần trước trong hội nghị hội chẩn, vì hai người có ý kiến khác nhau về
cách chữa trị mà bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, trước
giờ trong bệnh viện chỉ có lão cáo già chủ nhiệm Lý mới dám tranh cãi
cùng chủ nhiệm Hạng, không nghĩ tới học sinh của ông ta cũng là cái kiểu
tính tình này, ông lập tức cáu lên, thái tử cái khỉ gió gì cũng cãi tất!