...
Sáng chủ nhật, Cố Văn Lan ở nhà cho đến trưa, bữa trưa anh mới chỉ
ăn được hai miếng lại bị gọi tới bệnh viện, anh vừa ra tới cửa, Khê Ngôn
vội vàng đưa hộp giữ nhiệt bảo anh rảnh rỗi thì nhớ ăn.
Lúc anh nhận lấy hộp giữ nhiệt thuận tay kéo Khê Ngôn lại gần, khẽ
hôn trán cô rồi nâng cằm cô lên nói: "Nhà có phụ nữ có khác."
Khê Ngôn dịch lại gần cho anh hưởng thụ loại cảm giác trong nhà có
phụ nữ, cười khanh khách nói: "Ông xã đi đường cẩn thận, em ở nhà chờ
anh."
Cố Văn Lan cười như không cười, nói: "Giỏi thì ở trên giường cũng
nói thế nhé."
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan vừa đến bệnh viện đã bị mời vào khoa kỹ thuật phóng xạ,
một đống người được triệu tập tới phòng CT, dẫn đầu là viện trưởng Cố,
theo sau là chủ nhiệm các khoa khác, khí thế rầm rộ, một đám người vây
quanh CT nghiên cứu hồi lâu.
Kiểm Dịch dựa lưng vào cạnh cửa, tỏ ra không liên quan.
Cố Văn Lan nói: "Tình huống thế nào rồi?"
Anh cho rằng hội chẩn có không khí nghiêm túc thế này hẳn là có vấn
đề rất khó giải quyết, lúc hỏi vẻ mặt còn hơi nghiêm trọng.
Vẻ mặt của Kiểm Dịch lại rất lạnh nhạt, thậm chí giọng điệu còn hơi
chế nhạo: "Một lãnh đạo ở cục bị viêm dạ dày cấp tính."
Cố Văn Lan lập tức trợn tròn mắt, thầm chửi má nó, cầm hồ sơ bệnh
án của lãnh đạo mở ra xem thì phát hiện bệnh sử của vị lãnh đạo này rất