Bệnh nhân đang trong tình trạng nửa người nửa ma: "...Cảm ơn lòng
tốt của bác sĩ."
Phụ tá thứ nhất và phụ tá thứ hai nhanh chóng tỏ ra nghiêm túc.
Sau khi hoàn thành ca mổ thứ nhất, phụ tá thứ hai thật sự không kìm
được cái tính tò mò của mình bèn chạy tới hỏi: "Chủ trị, hai ngày nay anh
có vẻ vui, có phải chuyện này liên quan tới cô giáo Lý không? Tình cảm
của anh chị tốt nhỉ."
Bác sĩ Cố cười cười, nói: "Sáng nay cô ấy chuẩn bị sữa ấm cho tôi."
Nói xong đi mất, chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo.
Phụ tá thứ hai: "Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, rõ ràng là bác sĩ Cố
bị kích thích."
Phụ tá thứ nhất: "Làm ơn xài phần não bé bằng cái móng chân của cậu
mà suy nghĩ đi, bác sĩ Cố phải dậy từ lúc 5h, nói cách khác là cô giáo Lý
cũng cố ý dậy sớm để chuẩn bị sữa nóng cho bác sĩ Cố đấy."
Phụ tá thứ hai trầm tư hồi lâu mới nói: "Không phải lúc đầu cậu bảo
xài ngón chân à? Sao giờ đã thành móng chân rồi?"
Phụ tá thứ nhất nói: "Chúc mừng cậu, giờ não cậu còn teo hơn cả
móng chân rồi."
Khê Ngôn ở nhà sửa bài thi cả ngày, tới 4 giờ chiều cô mới ra ngoài
mua nguyên liệu về làm thịt thăn chua ngọt và cải xào tỏi cho Cố Văn Lan,
sau đó cô lại hầm canh gà, đến khi xong đã là 6h30.
Cô bắt taxi, chưa đến 7 giờ đã tới cửa bệnh viện.
Khê Ngôn đi vào khu nội trú bệnh viện, đúng lúc thấy Cố Văn Lan
đứng ở ngoài đại sảnh, bên cạnh anh là Từ Viên, hai người đi ra từ khu bên